80s toys - Atari. I still have
Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325461

Bình chọn: 8.5.00/10/546 lượt.

sĩ nổi tiếng, ca khúc đã nghe nhiều lần nên thuộc lòng, cũng đã sớm luyện qua rất kĩ.

Sở dĩ cô bối rối là vì tường cao, cửa sắt, còn có những người mặc cảnh phục, là giấc mộng đáng sợ nhất trong cô.

Bốn năm trước, chưa đủ mười bảy tuổi, cô bị đưa vào quản giáo, trong nhà tù tường đồng vách sắt, cô trải qua bốn năm tuổi trẻ.

Khi vừa mới vào nhà tù, bị tất cả những người bên trong bắt nạt, không chịu nổi sự nhục mạ đánh chửi, cô lại ngay cả đau cũng không thể kêu ra miệng.

Có một lần, cô không hiểu mình làm gì sai, bọn họ trói cô vào giường xiết mạnh đùi.

Cô rốt cuộc không nhịn được nữa, giống như nổi điên cắn tay một người trong số họ, mặc kệ cô ta kêu đau thế nào, đánh thế nào, cô quyết tâm dù chết cũng không nhả.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương của cô ta đánh động đến cai tù, cửa sắt rầm rầm mở ra, dùi cui ập đến.

Xương bả vai đau như xé rách, cô dường như nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn.

Cô nhả ra, lăng lăng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của vị nữ cảnh sát.

"Mang đi phòng tạm giam..."

Sau một trận "giáo dục" tàn khốc, cô rất sợ, người mặc cảnh phục vừa xuất hiện ở trước mắt, cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Những ngày tháng kinh hoàng đã qua, miệng vết thương cũng dần dần khép lại, nhưng trí nhớ lại giống như một vết bẩn, lau thế nào cũng không đi.

Cô không hối hận, chỉ tiếc nuối, mẹ không đợi được đến ngày cô ra.

...

Chạng vạng, ánh tịch dương chiếu nghiêng.

Trên lễ đài đồ sộ, các nhân viên đang bận rộn bố trí.

Bước chân vội vàng của Vương Diêu chậm lại, ánh mắt bị khóa ở một nơi, vẻ mặt hốt hoảng.

Mộc Mộc tò mò theo tầm mắt cô ta nhìn đến.

Trời cao mây bay, quần áo màu lục, dáng người ngạo nghễ kiêu hùng đứng trước lễ đài.

Trong nét cương trực để lộ một vẻ tao nhã.

Ngược ánh mặt trời, Mộc Mộc thấy không rõ vẻ mặt của anh, chỉ nhìn thấy ánh tà dương thản nhiên chiếu rọi rực rỡ.

Còn có, trên quân hàm, hai ngôi sao ánh lên.

Một bức tranh thật đẹp, đẹp đến nỗi làm cho cô quên đi nỗi sợ hãi cảnh phục trong kí ức, hoàn toàn đắm chìm vào đó.

"Tiểu Vương!"

Nếu không có tiếng gọi, Mộc Mộc dường như không chú ý đến bên cạnh người kia còn có một người đàn ông trung niên thấp người.

"A! Đạo diễn Lý!" Tiếng gọi ngoài ý muốn làm cho Vương Diêu giật mình hoàn hồn, cô ta vội vàng chạy lại kêu cô đi đến.

Mộc Mộc cũng vội vàng đuổi theo.

Một áng mây che khuất mặt trời.

Khuôn mặt lạnh lùng lại không mất phần thanh nhã xuất hiện trước tầm mắt Mộc Mộc.

Đường cong cương nghị, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi tuyệt mĩ như cười như không.

Bộ mặt tuấn mĩ bất phàm hiện ra làm cho Mộc Mộc trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô mờ mịt đứng tại chỗ, không thể nhấc chân.

Là hắn, là khuôn mặt đã hiện lên trong giấc mơ của cô biết bao nhiêu lần...

Là hắn, là khuôn mặt đã hiện lên trong giấc mơ của cô biết bao nhiêu lần...

Là hắn, là người đàn ông cô luôn luôn tìm kiếm...

Thời gian bốn năm làm hắn thay đổi nhiều lắm, sự phóng đãng không còn tìm thấy trên khuôn mặt đó nữa, cả người tỏa ra sự chính khí nghiêm nghị đặc thù của quân nhân.

Sự mừng rỡ ngắn ngủi dần biến thành nỗi kinh hoàng.

Hắn như vậy, mặc dù còn tình cảm đối với cô, nhưng có thể chấp nhận một cô gái đã từng vào tù ra tội sao? Hắn có thể hay không sẽ giống như những người cai ngục dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô?

Có lẽ, rời đi là lựa chọn tốt nhất, sau này không cần mơ những giấc mơ không có thật. Nhưng mà cô đau khổ chờ đợi bốn năm, không phải vì hôm nay lại có thể đứng trước mặt hắn, hỏi hắn một câu: Anh đồng ý cho em làm bạn gái không?

Giờ phút này, hắn ngay trước mắt cô, bước vài bước chân là có thể được đáp án cô muốn.

Chạy trốn trong những lúc thế này, tuyệt đối không phải là chuyện Tô Mộc Mộc cô làm.

Bình ổn tâm tình, Mộc Mộc sờ chiếc váy dài trên người, sửa lại quai áo, xác định bộ dáng mình có thể gặp người mới vỗ vỗ trái tim đang kịch liệt nhảy lên đau đớn trong ngực, hướng hắn đi tới.

Rõ ràng đi trên đất bằng mà lại giống như trên đám mây, bước chân phiêu diêu mơ hồ.

Rốt cuộc, khoảng cách giữa cô và hắn chẳng còn bao xa, hai tay cô nắm chặt thành quyền, cố gắng hít sâu, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt hắn.

"Đội trưởng Trác, Lý đạo diễn..." Vương Diêu mở miệng trước, "Cô ấy là Tô Mộc Mộc, lần này đến thay thế Tiểu Vương đệm nhạc. Mộc Mộc, vị này là đạo diễn Lý, cũng là phó đoàn trưởng đoàn văn công của chúng tôi. Vị này là đội trưởng Trác, buổi diễn lần này ít nhiều cần anh ấy phối hợp."

Hắn thấy cô, lạnh nhạt thoáng qua, giống như nhìn một người xa lạ, không có cảm xúc gì.

Mộc Mộc cố ý tiến về phía trước từng bước, ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn nhìn thấy rõ hắn hơn, cũng để hắn thấy rõ mình.

Ánh mắt hắn vẫn điềm tĩnh như mặt hồ, không có chút gợn sóng.

...

Bốn năm, Mộc Mộc trong đầu không biết vẽ lên bao nhiêu hoàn cảnh hai người gặp lại.

Ở căn phòng âm u không chút ánh sáng, cô dựa vào tường ảo tượng gặp được hắn, nhớ lại câu nói cuối cùng của hắn - "Làm bạn gái anh nhé?" mới gắng gượng cho đến hôm nay.

Cô luôn luôn nghĩ, nếu có thể nhìn thấy hắn, nếu hắn nói lại một lần, "Làm bạn gái anh nhé?"

Cô nhất định