gười mặc cảnh phục cô đã chột dạ, hận không thể đi đường vòng.
"Nghe nói quân nhân mỗi ngày cường độ luyện tập thể năng rất lớn, thể lực siêu tốt..." Nhắc tới quân nhân, Bạch Lộ không kìm lòng được ôm chặt chiếc váy trong tay, vẻ mặt mơ mộng.
"Mình nghe Vương Diêu nói, cô ấy biết trong đó một người, mới ba mươi tuổi, đẹp trai chết người... Xuất thân bộ đội đặc chủng, nghe nói hít đất xong một trăm tám mươi chiếc còn có thể chạy thêm một vạn thước." Bạch Lộ mơ hồ nghĩ ra gì đó, ngắm ngắm cơ thể mỏng manh của Mộc Mộc, "Tốt nhất là cậu thôi đi, người nhỏ thế này, tám phần không chịu nổi anh ta..."
"..."
Mộc Mộc cúi thấp mặt, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng.
Thấy Mộc Mộc bị trêu đỏ mặt, Bạch Lộ cười đến sảng khoái.
"Nghe chị nói đây, lúc em đi diễn, ánh mắt phải mở to chút, đàn ông tốt không thể bỏ qua..."
Mộc Mộc xấu hổ lắc đầu, cướp lấy chiếc váy bị Bạch Lộ chà đạp, trốn vào toilet.
Ai ngờ cô vừa cởi nút thắt, Bạch Lộ lại đem cửa toilet đẩy ra.
"Azi! Đồ ngốc, đừng suốt ngày nhớ thương anh chàng tay khăn tay của cậu, đã nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quên, nói không chừng còn có thể có con rồi... Cậu đừng cho rằng ai cũng ngốc như vậy, vì một người ngay cả tên cũng không biết đợi bằng ấy năm..."
Mộc Mộc cười cười, trên gương đối diện hà một hơi, viết hai chữ : "Cốc Vũ".
Vừa nhìn thấy hai chữ này, Bạch Lộ nhất thời nghẹn không nói nên lời, oán hận lau hàng chữ trên gương.
Lau một lúc còn sợ không sạch sẽ, lại càng ra sức dùng ngón tay lau, "Đừng nói đến anh ta với mình, một chút quan hệ với anh ta mình cũng không có."
Mỗi lần ban nhạc biểu diễn, Bạch Lộ luôn đối nghịch với Cốc Vũ, lúc nào cũng cãi nhau.
Mới đầu, Mộc Mộc cũng giống như những người trong đội, tưởng Bạch Lộ rất ghét Cốc Vũ. Cho đến một ngày, cô phát hiện chiếc áo khoác Cốc Vũ đánh mất trong ngăn tủ của Bạch Lộ, chiếc áo khoác bẩn đặt cùng với bộ váy Bạch Lộ thích nhất, ấm áp lãng mạn, cực kì giống những bộ phim trên truyền hình. Lúc ấy Mộc Mộc mới biết Bạch Lộ thích Cốc Vũ.
Nhưng cô không hiểu, yêu một người tại sao không chịu cho anh ta biết? Vì sao phải làm bộ như không thèm để ý, làm bộ như vô cùng ghét bỏ?
Yêu, không phải nên dũng cảm thể hiện hay sao?
Tiếng chuông cửa phá vợ sự trầm mặc.
"Đến đây!" Bạch Lộ nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Mộc Mộc mặc xong quần áo đi ra, đúng lúc gặp Vương Diêu mặc đồng phục đi vào, cô không tự giác được lui ra phía sau từng bước, hít một hơi thật sâu.
Bạch Lộ luôn luôn tùy tiện cũng bị khí thế bộ quân trang của cô ta làm cho kinh sợ, vươn tay, cần thận kéo kéo tay áo, "Ai da, nhìn bộ quần áo của cậu thật nghiêm trang, nếu mình mặc nó biểu diễn, chắc chắn có thể đốn ngã được một đám trai..."
Vương Diêu không chút khách khí nắm lấy tay cô, "Đừng để ý đến quân trang của mình."
"Hừ, ai lạ gì!"
Vương Diêu giới thiệu đơn giản với Mộc Mộc, Bạch Lộ lại không kiềm chế được tính nhiều chuyện của phụ nữ, hướng Vương Diêu nhếch mắt, "Đúng rồi, cậu cùng đội trưởng Trác kia thế nào? Đã thử chưa, thể lực tốt lắm phải không?"
Trác... Vừa nghe thấy chữ này, đáy lòng Mộc Mộc run lên. Qua nhiều năm như vậy, mỗi khi nghe thấy tên ai có chữ đó, lòng của cô không tự chủ được vẫn bị tác động.
Nói tới đề tài này, sự nghiêm nghị trên mặt Vương Diêu lộ ra vẻ dịu dàng nữ tính, "Cậu đừng nói lung tung, mình với anh ấy... Chuyện này không thể nào."
"Tại sao không thể nào? Cậu thích anh ta thì theo đuổi, theo đuổi đàn ông có phạm quân quy sao?"
Cô quay sang, nhìn phía ngoài cửa sổ, có chút tiếc nuối, có chút hoài niệm, có chút kính sợ. "Anh ấy không thích mình."
"Làm sao không thích?" Bạch Lộ khó hiểu, "Đàn ông giống nhau cả, cậu chỉ cần chủ động, ây... cậu biết..."
"Anh ấy không như vậy."
Mộc Mộc không khỏi vụng trộm nhìn lén qua Vương Diêu, cô rất được, thanh lệ thoát tục, không lộng lẫy như Bạch Lộ, còn hơn một nét thanh cao đàn ông rất dễ động lòng.
Bỗng nhiên Mộc Mộc tò mò với người gọi là đội trưởng Trác, đến tột cùng loại đàn ông thế nào có thể làm cho một người phụ nữ xinh đẹp như vậy yêu thương nhưng vẫn phải chùn bước...
********
Bận cả một ngày, đánh giá Mộc Mộc sau khi được mình cải tạo, Bạch Lộ vừa lòng gật đầu.
Váy dài nhiều màu đến mắt cá chân, từ trên đến dưới chỉ có đôi vai mượt mà lộ ra, còn có mái tóc dài đen óng, thanh thuần trong sáng. Vì vẻ đẹp trong sáng đó, Bạch Lộ chỉ cho Mộc Mộc điểm chút son môi hoa quả, ngọt ngào quyến rũ.
Gần chạng vạng Mộc Mộc mới theo Vương Diêu đến doanh trại, đang đi thì bắt gặp đạo diễn đang sắp xếp diễn xuất trên sân khấu.
Mộc Mộc cúi thấp mặt, lặng lẽ nắm chặt hai tay, không dám tiếp xúc với ánh mắt binh lính hướng về phía mình.
Cứ việc cô cố gắng che giấu nỗi sợ hãi trong lòng, Vương Diêu vẫn từ sắc mặt tái nhợt cũng dấu răng trên môi cô nhìn ra sự kinh hoàng, "Mộc Mộc, cô làm sao vậy? Có việc gì không?"
Cô lắc đầu, nở nụ cười mất tự nhiên.
"Không phải cô quá lo lắng? Không sao, tiếng đàn của cô hay lắm, đạo diễn Lý nhất định sẽ vừa lòng."
Mộc Mộc do dự, gật đầu.
Thực ra, cô không phải vì diễn thử mà lo lắng. Lần biểu diễn này cô chỉ là đệm đàn cho một ca