Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327315

Bình chọn: 8.5.00/10/731 lượt.

thư pháp đầm đìa mồ hôi. Không biết tình cảnh hiện giờ ta có nên diễn tả bằng câu: “Đạo không hợp, nửa câu cũng nhiều?”

“Tiểu

thư Ngọc Phiến Nhi, tư chất hơn người, lão phu… năng lực của lão phu có

hạn, hổ thẹn vô cùng, vì vậy, lão phu… lão phu sẽ xin với Ngọc Thừa

tướng thôi là sư phụ cho người…hầy…hầy…”

“Lão phu tử, ngài đi từ từ, khi nào ta luyện thành công chữ ‘thảo’ theo phong cách nhà họ Ngọc, nhất định sẽ tặng ngài một tấm bia ‘Đào lí mãn thiên hạ’.” Tiễn sư phụ

thư pháp đi rồi, ta ngồi xuống ghế không ngừng suy nghĩ, ‘binh tới chặn

binh, nước tới đắp đất.’ Ta đành phải tùy cơ ứng biến thôi. Cuối cùng ta đã chọc tức khiến một sư phụ phải bỏ đi rồi.

***

“Tiểu

thư, người đừng ngồi nữa, ngồi nhiều mông sẽ to lắm. Ta nói rồi, lúc đi, người nhất định phải ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng. Cũng đừng nhìn ta

như vậy, đặc biệt người không bao giờ được trợn mắt, miệng cũng không

được há to. Hãy cười theo kiểu của ta này, mím môi lại, khuê nữ nhà quan thì phải tri thư đạt lễ. Nói về lễ thì…” Không biết xuất hiện từ lúc

nào, bên ngoài, một vị đại thẩm béo ục ịch bắt đầu lên tiếng đưa lời dạy dỗ ta.

“Này, bà là ai thế?” Giọng nói của vị đại thẩm này quả thật chua đến mức khiến người khác ê răng.

“Tiểu thư, người tuyệt đối không được gọi ta là ‘bà’, còn nữa, lúc nói chuyện đừng có lớn tiếng như vậy. Ta chính là sư phụ mà Thừa tướng đại nhân

mời về. Sau này, ta sẽ dạy tất cả mọi lễ nghi cho người…” Ta thật sự

chẳng thể nào nghe rõ những lời nói sau đó của bà ấy nữa, chỉ cảm thấy

hai mắt tối sầm, hai chân run lấy bẩy, và toàn thân mướt mát mồ hôi. Ông trời ơi, xin ngài hãy khai ân, ta không muốn làm đại tiểu thư nữa, hãy

cho ta quay về kiếp ăn xin đi! Thêm một tháng nữa trôi qua, không biết có phải vì các sư phụ được mời

đến phủ nhà họ Ngọc quá đỗi lợi hại hay do tư chất ta thông minh mà mới

có hai tháng, ta đã bắt đầu thông hiểu đôi chút về cầm kì thi họa. Mấy

thứ như ‘Tứ thư ngũ kinh’, ta cũng đã đọc thuộc kha khá. Nói tóm lại,

hiện giờ dưới ánh mắt của người ngoài, ta đích thực đã trở thành một

thiên kim tiểu thư đúng mực. Bởi vậy những ngày tiếp theo, cuộc sống của ta cũng trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. Bây giờ, ta thậm chí còn có

thể ra khỏi phủ.

“Tiểu thư, người thật sự càng lúc càng xinh

đẹp! Người có nhận thấy tất cả mọi người trên con đường này đều đang

nhìn người không?” Tiểu Thúy lắc nhẹ tay ta rồi lên tiếng thì thầm.

“Em có chắc rằng họ không nhìn vào bông hoa mẫu đơn trên đầu ta đấy chứ?”

Lúc này, trên đầu ta đang cài một bông hoa mẫu đơn. Đám ruồi, muỗi rồi

ong đều đang tụ tập trên đó. Tiểu Thúy nói đây là kiểu trang điểm mà

trước kia ta đặc biệt yêu thích, lại còn nói chỉ có hoa tươi mới xứng

với làn da trắng muốt của ta… Nghe Tiểu Thúy nói, ta không khỏi rùng

mình, toàn thân nổi đầy da gà.

Món hời lớn nhất khi làm thiên

kim tiểu thư chính là được đi dạo phố, mệt rồi thì ngồi kiệu, thích thứ

gì đều có thể mua, hay lấy kẹo hồ lô của người ta mà không còn bị đuổi

theo khắp phố, bởi vì nha đầu thân thiết Tiểu Thúy sẽ trả tiền thay cho. Ngẩng đầu đi về chỗ mình ăn xin trước kia, ta đột nhiên nhận ra thân

phận của bản thân đã cao quý hơn nhiều.

“Tiểu thư, xin hãy thương xót cho tiểu nhân

, tiểu nhân ba tuổi phụ thân chết, bốn tuổi mẫu thân qua đời, năm tuổi ca ca ra đi, sáu tuổi lại mất tỷ, bảy tuổi bị bán tới Trường An, lên tám

tuổi người chủ cũng chết, vậy nên bây giờ phải lưu lạc đầu đường xóc

chợ, ba bữa không no…” Vừa mới đi sang con đường phía Tây, bất ngờ có

mấy đứa trẻ xông ra ôm chặt lấy chân ta, chúng khóc lóc kêu than, rồi

còn lau hết nước mắt, nước mũi vào váy của ta. Ta nhìn chằm chằm vào mấy đứa nhóc dưới chân mình, nhất thời không nói được lời nào.

“Ây

da, đừng có ôm lấy tiểu thư nhà ta, số bạc vụn này cho các ngươi đi mua

đồ ăn đấy.” Tiểu Thúy dường như sợ ta tức giận, nhanh chóng lấy chút bạc trong người ra. Bọn trẻ vừa nhìn thấy bạc vụn, vội vàng chộp lấy rồi

chạy biến đi ngay.

“Tiểu thư, bọn chúng đáng thương quá! Đại Kỳ

chúng ta xưa nay quốc thái dân an, làm sao có chuyện dưới chân thiên tử, ngay tại kinh thành Trường An lại có nhiều đứa trẻ đói cơm đi ăn xin

thế này?” Tiểu Thúy chu miệng, nước mắt long lanh. Ta im lặng, trong

lòng thầm nghĩ, một người từ nhỏ lớn lên trong một gia đình phú quý, cho dù là nha hoàn, cũng không thể hiểu được những chuyện mà ta đã trải

qua, càng không thể nhận ra đám nhóc con làm bẩn khi nãy, nghĩ thầm,

kiểu gì cũng phải tính sổ với bọn nhóc tinh ranh này mới được.

“Tiểu thư, không xong rồi! Ngân lượng của chúng ta mất hết rồi.” Chưa đi được vài bước, Tiểu Thúy liền hét lên hoảng hốt, Hầy, lúc nãy chúng ta bị

đám nhóc con ăn mày đó vây quanh, ôm chặt lấy chân, có muốn giữ lại ngân lượng cũng khó!

“Tiểu thư, phải làm thế nào đây, chúng ta có nên báo quan không?”

“Báo quan? Không cần, không cần đâu. Em cứ quay về trước đi, ta tự sẽ có

cách.” Ta vỗ ngực đầy tự tin. Ít nhiều gì thì đám nhóc con tinh ranh đó

cũng do một tay ta đào tạo. Nếu ngay đến bọn chúng mà ta cũng không xử

lí được thì ta sẽ c


Lamborghini Huracán LP 610-4 t