n đưa cho bốn đứa trẻ chút bạc vụn, để chúng đi mua
một chút y phục dày dặn, tiện đó mua luôn đồ ăn.
“Nếu đã không biết thì đừng nói, câu đó phải là ‘Tái ông thất mã, yên tri phi phúc’ mới đúng.” Ta liền cất lời mắng mỏ.
“Lão Đại, đây chẳng phải là câu mà tỷ vẫn dạy hay sao?”
“Ăn nói linh tinh gì thế, ta mà là loại người thiếu hiểu biết vậy sao?” Ta
hoang mang cầm chổi lên định đánh chúng, nhưng nghĩ một hồi lại hạ
xuống. Xem ra, cuộc huấn luyện ma quỷ tại phủ nhà họ Ngọc thực sự có tác dụng, bởi nó đã khiến một người nữa chứ không biết như ta thành một
thiên kim tiểu thư tri thư đạt lễ.
“Lão Đại, sau khi tỷ chết,
không ngờ lại trở nên xinh đẹp hơn, tỷ bây giờ thực sự giống như một quả trứng đã bóc vỏ.” Quả Quả đưa lời khen.
“Vậy còn trước kia thì sao?” Ta cho rằng khuôn mặt mình lúc trước cũng không đến nỗi quá tệ.
“Thì giống như gà mái đẻ trứng…ây da, lão đại, tại sao tỷ lại đánh đệ hả?”
Quá đáng! Thật không ngờ bọn chúng nói Ngọc Phiến Nhi là quả trứng, trong
khi ta chỉ là gà mái đẻ trứng thôi. Ta không đánh mấy đứa nhóc con này
mới là lạ.
(4)Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Ông già ở biên ải mất ngựa, há chẳng phải là điều may?
***
Sau một canh giờ thẩm vấn lũ nhóc, ta đại khái cũng đã hiểu được cuộc sống
của chúng trong những ngày thiếu vắng mình như thế nào. Tóm lại, sau khi biết ta bị thiên kim tiểu thư nhà Thừa tướng bóp cổ chết, Hoa Hoa và
Quả Quả đã định bán thân chôn ta, có điều vì không tìm được thi thể, nên chúng đành phải từ bỏ ý định. Thay vào đó, bọn chúng tưởng nhớ ta bằng
cách phát huy tinh thần, tiếp tục đi trộm tiền của kẻ giàu. Vào tháng mà ta xảy ra chuyện, Thức Cầm vừa hay rời khỏi thành Trường An, nên chàng
hoàn toàn không hề biết ta đã chết. Sau khi quay về, chàng đem theo
người con gái xinh đẹp này, một lòng một dạ chăm sóc nàng ta, thậm chí,
đã quên cả việc hỏi đến chuyện của ta.
Ta bất giác cảm thấy trái tim mình đau nhói, nhưng lại chẳng thế nói rõ được cảm giác đau đớn đó
bắt nguồn từ đâu. Không cam tâm ta liền dùng chiếc gậy chọc vào một tổ
kiến vừa mới phát hiện. Lúc này, bốn đứa nhóc vừa ăn xong bánh nướng,
đang liếm láp mấy ngón tay của mình. Bọn chúng trông đen đúa, bẩn thỉu
như vừa mới chui từ mỏ than ra vậy. Ta nghĩ lại, mấy tháng trước bản
thân chắc cũng chẳng khác gì bọn chúng. Móng tay vừa dài vừa bẩn, đầu bù tóc rối, lại còn thường xuyên ăn phần cơm thừa mà người ta vứt đi. Mỗi
ngày chúng ta đều ngồi bên nhau bốc phét tán gẫu. Nghĩ tới đó ta lại đưa mắt nhìn về chỗ nằm quen thuộc của mình. Cho dù hiện tại người đó thê
thảm đến độ nào, nhưng chẳng hề mất đi vẻ thiên hương quốc sắc.
Nếu ta mà là đàn ông nhất định không bao giờ thích một người con gái ăn mày bẩn thỉu, đen đủi. Nghĩ đến đây trong ta ngập tràn cảm giác bí bách,
khó chịu. Chiếc gậy trong tay càng ngoáy mạnh hơn, khiến đám kiến dưới
chân hoảng hốt chạy loạn.
“Lão Đại một khi không vui là lại trút giận lên đám động vật bé nhỏ, yếu đuối.” Qua Qua khẽ khàng lên tiếng.
“Đám kiến thật đáng thương, làm láng giềng của lão đại thực sự là đen đủi!” Quả Quả ngồi bên đưa lời than thở.
“Á…” Tiếng rên khẽ phát ra từ phía trong, nàng ta… nàng ta đã tỉnh lại? Ta
vứt chiếc gậy sang một bên, vỗ tay phủi bụi rồi lau vào gấu váy. Sauk hi nhận thấy bản thân đã sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, ta mới bước lại gần.
Người con gái đó quả nhiên đã tỉnh. Sắc mặt nàng ta trắng bệch. Cố gắng lắm
nàng ta mới có thể chống người ngồi dậy. Cất giọng khàn khàn, nàng ta
lên tiếng hỏi: “Là… các người đã cứu ta sao?”
“Là Cầm ca ca của
chúng ta… Ây da, lão đại, tại sao tỷ lại đánh đệ.” Hoa Hoa còn chưa nói
hết câu, ta liền đưa tay ra sau, đấm cho thằng bé một quyền để nó ngậm
miệng.
“Là chúng ta đã cứu nàng. Cô nương tên họ là gì?” Ta cất lời hỏi với vẻ mặt đầy quan tâm.
“Các ngươi cứ gọi ta là Thức Cầm.”
“Thức…Á! Lão Đại, tại sao lần nào tỷ cũng đánh đệ đúng vào một chỗ vậy?” Hoa Hoa đưa tay xoa bên mặt bị đánh sưng lên, đau khổ kêu than.
“Hi hi, Thức Cầm cô nương, biết phải kể từ đâu đây. Cô nương biết không, lúc
chúng ta phát hiện ra, cô đang nằm trong vũng mãu. Dù không biết thân
phận thực sự của cô là gì, nhưng chúng ta vẫn hết lòng cứu sống cô
nương. Thế nhưng, kể từ khi cứu cô đến nay, thường xuyên có những người
lai lịch bất minh xông vào căn miếu hoang của chúng ta… Vì thế chúng ta
đã phải chuyển từ căn miếu này sang căn miếu khác, sau cùng đành ở lại
chỗ này. Hây… cô nương thấy đó, bây giờ bốn đệ đệ của ta, đứa lớn mới
mười một, đứa nhỏ thì vừa lên sáu… Có điều, cô nương xin cứ an tâm, cùng lắm là năm người chúng ta bị giết, chứ nhất định không thể không thu
nhận cô nương, bảo vệ cô nương.” Ta cứ nói mãi, dau cùng giọng nói cao
vút lên, tiện thể quay đầu nhìn bốn đứa nhóc kia hết sức tình cảm. Lúc
này lũ nhóc đang nhìn màn biểu diễn cảm động của ta bằng ánh mắt tràn
ngập sự thán phục.
“Ân cứu mạng khó cất thành lời, các vị an
tâm, ta quyết không ở lại đây để liên lụy đến mọi người đâu.” Vị cô
nương này hiểu chuyện rất nhanh, ta nói đến mức này rồi, nàng ta chắc
không dám ở l