
ợi lát nữa, quay vào, thấy những món ăn vừa mới làm xong biến mất, liệu có đánh Tiểu Hổ thêm trận đòn nào nữa không. Ta thực
thấy thương Tiểu Hổ. Cứ nhìn mắt cậu bé đỏ rực, nhìn về phía ta đầy oán
thán thì biết.
“Mẫu thân, người ta sắp bê hết cả thức ăn đi rồi
đó.” Đứa trẻ nhỏ dường như đang cố gắng lần cuối. Nhìn gương mặt đỏ
phừng phừng của cậu bé, ta thè lưỡi trêu ngươi thêm.
“Ai hả? Con còn không nói, lát nữa mẫu thân đánh cho một trận nên thân đấy!” Đại
nương phụ trách bếp núc thét lớn như thể muốn dỡ luôn cả căn bếp xuống,
trong khi mùi thức ăn thì cứ bốc lên nghi ngút, thơm đến nức mũi.
“Tại sao ta phải nói cho đệ biết chứ… hư hu…” Đứa bé khóc thét lên đầy uất
ức, ta lại làm mặt xấu nhìn về phía cậu bé, sau đó lẩn đi mất.
Suốt một tháng ở phủ họ Ngọc, để có được thức ăn, tài nghệ trộm cắp của ta
tăng lên đột biến. Và không còn nghi ngờ gì nữa, nhà bếp đã trở thành
nơi rèn luyện các kĩ năng trộm cắp. Nào là thuật trâm cài mở khóa cửa,
nhảy tường vượt rào, bay lên mái nhà, rồi kế điệu hổ li sơn… tất cả đều
được ta sử dụng thành thục. Cho nên người đời thường nói, không trộm
trong nhà, sao hành tẩu giang hồ được. Ta đã trộm từ những thứ nhỏ nhặt
nhất, sau này mới có thể đánh cắp toàn thiên hạ. Trong khi đó, hàng
ngày,ta lại phải tiếp tục giả bộ đại tiểu thư cao cao tại thượng, ngắm
hoa, thưởng nguyệt. Nghe nói biểu ca họ xa đến chơi, ta làm bộ e thẹn
trốn trong phòng không ra gặp mặt. Thi thoảng còn học đòi vẻ thanh cao,
nhã nhặn, nhìn đám hoa lá có cây trước mặt làm vài bài thơ, bài từ.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là việc ta phải đấu trí đấu dũng
cùng với vị đại nương phụ trách bếp núc. Cuộc sống như thế này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng ban đầu của ta, thế nhưng tạm thời cũng coi
như mới mẻ, thú vị. Mãi cho tới khi… vị phụ thân Tang Tử nhận ra ta đã
khỏe hoàn toàn, thế là một đám người tự xưng là ‘phu tử’ bắt đầu bước
vào cuộc sống thanh bình của ta. “Quan quan… thả điểu, tại hà chi châu. Ấu đạo… thục nữ, quân tử hảo cầu!”
“Sai rồi, phải là quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Một lão phu tử râu tóc bạc phơ mặc y phục màu trắng tức
giận đập thước lên bàn liên hồi khiến Tiểu Thúy đứng bên cũng phải cuống quýt sợ hãi.
“Nô tì thấy cũng thật là, tại sao tiểu thư đọc
chưa, không thể đọc hết các bộ phận của nó chứ?” ‘Cưu’ và ‘cửu’ không
phải là gần giống nhau sao, vì lí gì mà lại đọc thành ‘điểu’ hả? Tiểu
Thúy thì thầm. Ta liền chu miệng, làm sao ta biết được phải đọc bộ bên
trái hay bên phải chứ, người một chữ bẻ đôi không biết, mới đi học được
một tháng như ta, có thể nhận biết được từng đó chữ đã là kì tích rồi,
không phải sao?
“Phu tử, ngài đừng tức giận. Tiểu thư nhà con
sau khi bị kinh hãi, đừng nói là sách vở này, mà ngay cả những người
trong phủ cũng chẳng nhận ra hết. Đợi sau khi tiểu thư hồi phục trí nhớ, lúc đó ngài hãy kiểm tra được không?” Tiểu Thúy nhìn ta đầy thông cảm,
lại đưa ra lời giải thích.
“Ngọc tiểu thư, chỉ còn vài ngày nữa là người phải nhập cung rồi. Bây giờ, ngay đến ‘Thi Kinh’ mà người còn không thuộc, người…”
“Nghe nói Hoàng thượng còn già hơn cả phụ thân ta. Ta đoán dù ta có đọc thuộc toàn bộ, ngài cũng chẳng nghe rõ được đâu.” Ta lẩm bẩm trong miệng, còn lâu ta mới chịu làm thê tử của lão già đó. Bản cô nương mới mười lăm
tuổi? Đừng nói là làm Hoàng hậu, làm Thái hậu ta cũng chẳng thèm.
“Đúng là gỗ mục chẳng thể đóng thuyền. Hừm!” Lão phu tử vò đầu tức giận. Lúc n
ày, ta đang cầm tập ‘Thi Kinh’ yêu quý của ngài xếp thành một bảo tháp, đã
xếp được đến tầng thứ tám rồi. Không ngờ bản cô nương cũng thật khéo
tay, tài giỏi! ***
“Dừng, dừng, dừng! Tiểu thư đanh gẩy đàn tì
bà hay đang đập bong gòn vậy?” Người phụ nữ trước mặt ta ăn mặc phong
tình, gợi cảm, cứ nói một câu là lớp phấn dày trên mặt lại không ngừng
rụng xuống lả tả, toàn thân tỏa mùi thơm nồng nặc, nhìn ta đầy phẫn nộ.
Nghe nói lúc còn trẻ, bà chính là cô nương đầu bảng tại Lệ Xuân viện,
giỏi nhất đánh đàn, biệt hiệu là ‘tay ngọc khẽ gảy, vui cả Dương Châu’.
Hầy, chọn người như vậy đến dạy ta, xem ra Ngọc lão gia quyết tâm bồi
dưỡng đứa con gái rượu của mình thành phi tần đầu bảng trong hoàng cung
rồi.
Trong đầu ta liền hiện lên cảnh tượng sinh động thế này.
Đám công công điệu đà, ẽo ợt cầm chiếc khăn hét lớn: “Xin mời đại gia
vào bên trong, cô nương ở nơi này đều là thứ hàng hạng nhất, có Quý phi
giỏi đánh đàn tranh, Tài nhân giỏi múa điệu múa Tây Vực, lại có vị Tiệp
Dư biết vẽ mẫu đơn, rồi còn cả Hoàng hậu Ngọc Phiến Nhi biết gảy tì bà…”
“Quả nhiên là mỹ nhân, người đâu, mau trọng thưởng!” Vị Hoàng thượng đầu tóc bạc phơ tay trái ôm một người, tay phải ôm một người nói.
“Đa
tạ Hoàng thượng đại gia ban thưởng! Đại gia à, nếp nhăn của ngài đã kẹp
chết một con ruồi rất to, để thần thiếp lấy ra giúp ngài nhé.”
“Đúng là cô nương đầu bảng! Hoàng hậu Ngọc Phiến Nhi thực đúng là đáng yêu
hơn người, trẫm ban cho nàng được làm Hoàng hậu, tiện đây cũng cho phụ
thân nàng thăng quan tiến chức…” Trời đất ơi, lẽ n