
ào, đó chính là cuộc
sống sau này của ta sao?
“Này này này, phải đánh mạnh hơn chút
nữa! Khúc nhạc tiểu thư đánh có tên là ‘thập diện mai phục’. thế nên
phải đánh cho thật hào hung, khí thế sánh ngang sơn hà vào. Nhìn tiểu
thư đánh đi, yếu đuối như vậy, sắp biến thành khúc ‘Tứ diện Sở ca’ rồi.” Thôi toi, sư phụ lại sắp nổi giận, thế nhưng ta lúc này thực sự cảm
thấy bản thân vô cùng thê thảm.
“Dù gì cũng đều nói về Hạng
Vũ(1), ‘Thập diện mai phục’ hay ‘Tứ diện Sở ca’ thì cũng như nhau cả
thôi…” Ta nhăn nhó mặt mày đưa lời phản bác, người phụ nữ già này liền
đập thước lên bàn, trợn đôi mắt đã đầy nếp nhăn xung quanh, nhìn ta
không chút thiện ý. Ta sợ đến mức không dám nói thêm câu nào. Diêm Vương à, cầu xin ngài, hãy mau thu hồn phách ta lại, cho ta đầu thai thành
con quái vật kia đi.
(1)Tên thật là Hạng Tịch (232 TCN – 202
TCN), tên tự là Vũ/Võ, còn gọi là Tây Sở Bá Vương. Ông là một nhà chính
trị, một tướng quân nổi tiếng, ngươi có công trong việc lật đổ nhà Tần
và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ (Lưu Bang) đầu thời nhà Hán.
***
“Mỗi khi vẽ tranh, chúng ta phải biết thâu tóm nét đẹp trước, sau đó mới để
tâm điều chỉnh điểm xấu. Tiểu thư phai ghi nhớ thật kĩ… Này này này,
nước dãi chảy hết cả vào giấy vẽ của ta rồi. Mau tỉnh dậy đi!”
Vị phu tử dạy ta vẽ tranh chính là một trong những người trẻ tuổi nhất,
mới khoảng chừng ba mươi, chưa vợ, còn về dung mạo… nói một cách chuẩn
xác nhất, trông ngài rất giống một người thích vẽ tranh: bộ râu chữ bát, đôi mày chữ nhất, đôi mắt đỏ ngầu, chiếc mũi Trư Bát Giới hướng thiên,
cộng thêm một bộ tai xòe như tai chuột. Ngài đứng ở chỗ nào chỗ đó sẽ
trở thành một bức tranh đáng nhìn. Vị sư phụ này tính tình rất cổ quái,
chẳng phải là bảo dạy vẽ thôi sao, không ngờ còn bắt ta tắm rửa sạch sẽ
mới cho động vào giấy bút.
“Tan học rồi sao?” Ta nheo mắt nhìn
về phía sư phụ. Thật sự là quá mức buồn ngủ! Bình thường ta chỉ biết gấp vịt thôi, có bao giờ vẽ tranh cơ chứ.
“Tan học? Không ngờ tiểu
thư dám để nước dãi chảy cả lên bảo mực của ta. Ta nói cho tiểu thư
biết, ngày hôm nay tiểu thư nhất định phải vẽ được một bức tranh, nếu vẽ không giống thì đừng mong tan học.” Nghe vị phu tử này nói thế, ta liền vớ lấy cây bút vẽ. Không phải là vẽ tranh sao, chẳng có gì đáng sợ cả!
Khoảng nửa canh giờ sau, ta đắc ý thổi khô mực trên giấy vẽ rồi giao bài, coi như hoàn thành mọi nhiệm vụ.
“Một đám mực đen ở đây là thứ gì hả?”
“Đúng thế, bức tranh này có tên là ‘Mò mẫn trong đêm’. Bức tranh vẽ một tên
trộm toàn thân bận y phục tối màu, đi ăn trộm trong một đêm đen như mực. Phu tử, ngài phải có trí tưởng tượng đôi chút chứ.”
“Tiểu thư…” Người đứng trước mặt ta bất ngờ ngất lịm.
***
“Luận ngữ dạy rằng: ‘Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân.’ Ý của câu này nghĩa là … Ngọc Phiến Nhi cô nương. Ngọc Phiến Nhi cô nương! Xin mời tiểu thư trả
lời, câu tiếp theo câu nói này là gì?” Lão phu tử râu tóc bạc phơ ngồi
trước mặt ta chính là sư phụ dạy môn đạo đứa. Hàng ngày, phu tử đều ép
ta phải đọc mấy thứ sách như ‘Nữ tắc’. Điểm nổi bật nhất ở vị sư phụ này là thích đưa ra câu hỏi, nếu không trả lời được sẽ bị đánh vào lòng bàn tay. Sư phụ đương nhiên không dám đánh thiên kim tiểu thư của Thừa
tướng đương triều, cho nên mỗi lần ta trả lời sai. Tiểu Thúy sẽ bị đánh. Thật sự là rất đáng thương.
“Câu này là… ‘Kỉ sở bất dục, vật
thi ư nhân. Tại bang vô oán, tại gia vô oán(2)…” Trong lòng ta thầm vui
sướng, sư phụ nhất định sẽ không phát hiện được cuốn sách của ngài đã bị ta trộm. Hiện giờ cuốn ‘Luận ngữ nhân duyên’ đang nằm ngay ngắn trên
đùi ta, còn ta đang liếc nhìn rồi dõng dạc đọc to.
Bộp! Cuốn sách của ta bị giật mất. Thôi chết… ta đã đánh giá vị sư phụ này quá thấp. Ta buồn bã cúi rạp đầu xuống bàn.
“Vốn là người tốt, tại sao làm trộm?” Sư phụ vô cùng tức giận, mặt mày bi
phẫn. Ta nhìn ngài đầy kinh hãi, lẽ nào đây là người đầu tiên trong phủ
tể tướng nhìn thấy được con người thật của ta?
“Mau đưa tay ra.” Sư phụ gằn giọng. Tiểu Thúy run rẩy đưa tay ra, trên đó lằn mấy vết roi cũ. Sư phụ tức thì vung thước gỗ, Tiểu Thúy quay mặt, nhìn ta bằng ánh
mắt xót xa, thắm thiết.
“Đợi đã.” Ta nhanh chóng nắm chặt lấy chiếc thước đang đà lao xuống.
“Chuyện gì?”
“Phu tử, ‘Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân… hô hô.”
“Tiểu… tiểu thư lúc này học cũng nhanh đấy chứ.”
(2) ‘Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân. Tại bang vô oán, tại gia vô oán.’ Vật
mà mình không thích thì đừng có đẩy cho người khác. Thân tại nơi đất
khách quê người thì đừng gây thù chuốc oán.
***
“Xin hỏi chữ tiểu thư vừa viết là chữ gì?”
“Ngọc Phiến Nhi, tên của ta.”
“Chữ Ngọc này ở đâu, còn chữ Phiến Nhi lại ở đâu?”
“Đây được gọi là chữ ‘thảo.’ Chữ ‘thảo’ đó, ngài có hiểu không? Bất cứ loại
thư pháp nào mà đọc kiểu gì cũng không luận ra được thì đều được gọi là
chữ ‘thảo’.”
“Tiểu thư, chữ ‘thảo’ không thể hiểu theo cách đó đâu, cổ ngữ hữu vân(3)…”
“Vân? Nếu ngài thích ta sẽ vẽ tặng ngài một đám mây. Ngài xem đây chẳng phải
có mây rồi sao?” Ta vừa nói vừa đặt bút xuống. Lúc này trên mặt vị sư
phụ dạy