Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

nói cho nàng biết tình hình, thuận tiện lôi kéo tình cảm

của nàng... nếu sau này nàng càng lúc càng được ân sủng thì hắn cũng có

lợi không ít.

Tô Tuyền đã nhìn thấu Phương Đường từ lâu, hắn là kẻ yêu tiền, yêu

quyền. Vì củng cố địa vị của mình trong hậu cung, để không bị các thái

giám khác thay thế hắn tích cực cùng các phi tần có thế lực trong hậu

cung lôi kéo quan hệ. Mà nàng tự nhiên bắt đầu được sủng ái, cũng trở

thành mục tiêu của hắn.

Tuy là hắn có mục đích nhưng nàng tin tưởng lời nhận xét của hắn, cuối

cùng vẫn là nên thỏa hiệp, không thể cứ giữ mãi cuộc sống cuộc sống bình lặng thế này nữa.

Dù sao nàng cũng phải ở đây một thời gian nữa, sau này nhất định còn

phải cậy nhờ vào “khuyết điểm” của hắn để kế hoạch của nàng thành công.

Bây giờ cho hắn chút thể diện hẳn là việc nên làm, hơn nữa có thể tiếp

tục lôi kéo mối quan hệ hai bên của nàng và hắn sau này mới làm việc

chung tốt được.

“Ta hiểu rồi, đa tạ Phương công công chỉ điểm.” Tô Tuyền cười nhạt “ làm phiền Phương công công đích thân tới chỉ bảo, ta thật là một đứa ngốc

không hiểu lý lẽ, vất vả cho công công rồi.”

“Đây là chuyện nô tài nên làm, nương nương không cần khách sáo như vậy.” Phương Đường cũng cười cười đáp.

“Không, điểm này ta thực rất cảm tạ Phương công công, đương nhiên cũng

không thể để công công uổng phí tâm sức. Tô Tuyền quay lại nhìn Tiểu Ý

“Tiểu Ý, ngươi lại đây ta bảo.”

“Dạ.”

Tiểu Ý đi lại gần Tô Tuyền. Tô Tuyền bên tai nàng phân phó một số

chuyện. Nàng nghe xong gật đầu đi vào bên trong, một lát sau cầm một cái hà bao nặng trịch đem ra giao cho Tô Tuyền.

“Phương công công đây là chút lòng thành người nhận cho, hy vọng sau này nếu ta lại làm cái gì không phải, công công vui lòng chỉ bảo cho.” Tô

Tuyền đem túi tiền đến trước mặt Phương Đường.

Nhìn thấy hà bao nặng trịch, mắt Phương Đường lập tức sáng lên, bên

trong nhìn chắc cũng phải đến một hai trăm nha, nghĩ đến đấy trong lòng

Phương Đường vui vẻ hẳn. Quả nhiên nàng chi ra hào phóng hơn hẳn các phi tần khác.

Hắn không cần suy nghĩ lắm, hài lòng nhận lấy, hắn cho rằng đây là hắnnên được, "Như vậy. . . Nô tàikhông khách khí."

Nhìn hắn nhận không một chút chần chờ, Tô Tuyền càng hạ quyết tâm mục

tiêu chính là hắn, có khả năng dùng tiền để mua chuộc, khống chế người

này đối với nàng mà nói sự tình sau này cũng dễ dàng hơn.

Bởi vậy, vài ngày sau khi Vi Đan Cơ lại lần nữa phái người mời nàng đi

qua tụ hội nàng không hề cự tuyệt, lần đầu tiên đồng ý mang Tiểu Ý đến

tẩm cung của Vi Đan Cơ dự họp.

Nàng cũng không có đặc biệt ăn diện, bình thường là trông như thế nào

thì hôm nay cũng trông như thế ấy đi đến, cũng không hề muốn cùng nữ

nhân của hắn “Tranh tài đọ sắc”.

Các nàng đi theo thái giám vào trong tẩm cung Vi Đan Cơ, bởi thân là phi tử nên tẩm cung của Vi Đan Cơ cũng lớn hơn gấp đôi so với tẩm cung của

Tô Tuyền. Nếu như không có thái giám dẫn đường rất dễ sẽ không biết

phương hướng nào mà đi.

Khi các nàng đi ngang một chỗ rẽ trên hành lang Di Hòa Viên phía trước

vừa vặn có một thái giám đi qua. Tô Tuyền nhìn thấy tên thái giám kia,

đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt, sau đó có một cơn ớn lạnh từ lòng bàn

chân đi thẳng lên, khiến cho cả người nàng như nhũn ra, gần như vô lực

ngã ngồi trên mặt đất.

"Nương nương” Tiểu Ý đi ở phía sau nhanh chóng đỡ lấy nàng " Nương nương, người làm sao vậy?"

<< Rất xin lỗi nha nương nương, người khác e ngại con đường ngươi đang đi, cho nên không thể làm gì khác hơn là đưa người đến chặn người

ngươi lại nha... đem ngươi tránh đi.>>

Thái giám kia là người đã đẩy nàng ở kiếp trước xuống hồ nước! Nàng

tuyệt đối không thể quên khuôn mặt kia hắn, khuôn mặt không biểu lộ ra

tình cảm. Nàng khẳng định nàng nhận thức không sai. Thời điểm thất vọng

đáng sợ đó như một bức màn được kéo đi lại lần tràn ra trong đầu, làm

cho sắc mặt Tô Tuyền nhất thời trắng bệch không còn chút máu, tình trạng thoạt nhìnphi thường không tốt.

"Nương nương?"

"Ta... Ta không sao." Nàng hít thở thật sâu mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, nhìn Tiểu Ý mỉm cười.

"Nương nương, người thực sự không sao chứ?" Thái giám dẫn đường cũng quay lại nhìn nàng hết sức lo lắng.

"Ta thực sự không có việc gì." Tô Tuyền buông Tiểu Ý đang đỡ tay nàng

ra, lần nữa đứng vững, thử thăm dò “Vừa nãy vị công công đi ngang qua,

ngươi có biết không?"

“Dạ biết thưa nương nương, có chuyện gì không ạ?”

“Chỉ là thấy hắncó chút quen mắt, bất quá ta chắc là nhớ lầm.” Tô Tuyền

nhìn thái giám dẫn đường cười nhạt, “Chẳng biết vị công công vừa rồi là

người hầu ở chỗ nào?"

“À, hắn và nô tài là người hầu trong cung Vi phi nương nương.” Thái giám không nghi ngờ trả lời.

Nguyên lai là Vi Đan Cơ muốn hại nàng! Tô Tuyền nhịn không được kinh

ngạc, chỉ vì Vi Đan Cơ ở trong hậu cung danh tiếng không hề kém, tất cả

mọi người đều nói nàng là người rất biết đạo lý, có khí phách nữ nhân,

cho nên mới được ngồi trên vị trí đệ nhất phi tần, ngôi vị hoàng hậu sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về nàng.

Nhưng nữ nhân có khí phách như vậy kiếp trước vì sao lại phái thái giám

tới


XtGem Forum catalog