Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 8.5.00/10/275 lượt.

“ Tiểu thư! Sao người lại ngủ ở đây, mau tỉnh dậy nha?”

“Ách?” Tô Tuyền mở mắt ra, chỉ thấy nha hoàn thân cận Thẩm Mi đang đứng

trước mặt nhìn nàng đầy lo lắng. Nàng sửng sờ nhìn Thẩm Mi, đầu óc có

chút mơ hồ không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

“Tiểu thư, nếu như người mệt người nên trở về giường nghỉ ngơi ko cần

phải ngủ ngồi như vầy, nếu lỡ không cẩn thận sẽ ngã từ trên ghế xuống

nha.”

Nghe vậy, nàng liền cúi người nhìn lại mình. Lúc này, nàng mới nhận ra

mình đang ngồi trên chiếc ghế dựng sát cửa sổ, tay phải còn đang dựa vào cạnh bàn mà chợp mắt. Phía trên đầu gối là quyển sách y dược đã đọc

được một nửa.

Cảnh tượng vô cùng quen thuộc, đây giống như là khuê phòng của nàng

trước khi nàng vào cung. Nhưng… chẳng phải nàng đã tiến cung, còn bị

người hãm hại đẩy vào hồ lạnh sao? Thế nào mà chớp mắt nàng đã ngồi ở

chỗ này?

Nhìn quanh một hồi nàng thật khẳng định đây là khuê phòng của nàng nha.

Mỗi một đồ vật trong phòng nàng đều vô cùng quen thuộc. Nhưng… làm sao

có khả năng này xảy ra? Đến tột cùng là đã phát sinh ra chuyện gì?

Tô Tuyền hoang mang vỗ vỗ trán. Từ lúc tiến vào hậu cung, thậm chí nổi

đau đớn vô lực khi vùng vẫy dưới hồ, mọi cảm xúc nàng đều cảm nhận rất

rõ rệt. Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là một giấc mộng, không phải thực. Đến

tột cùng, đâu là thực? đâu là mộng tưởng? Nói thật lúc này đây nàng hoàn toàn không thể phân biệt được. Không biết chính mình vừa rồi có phải

đang nằm mộng hay không?

“ Tô Tuyền! Tô Tuyền có ở trong phòng không?”

Tiếng rống của nam nhân vang lên dọa chủ tớ Tô Tuyền nhảy dựng, nàng lập tức đứng dậy khỏi ghế. Tạm thời dẹp đi cái hoang mang là mộng hay không là mộng của mình. Lo sợ tự hỏi “ Đại ca sao lại có thể đến đây?”

Tô gia tuy là danh môn nhiều đời nhưng gần đây cũng có phần sa sút. Mà

Tô Tuyền nàng là do tiểu thiếp sinh ra, nên Tô Hoắc thân là con của

chính thê luôn đối với nàng tràn ngập khinh khi và ghét bỏ, không lúc

nào đối đãi với nàng như muội muội ruột.

Bởi vì luôn không được xem trọng nên ở trong phủ, Tô Tuyền luôn luôn cẩn thận dè dặt, đặc biệt luôn cúi đầu nhường nhịn. Không muốn mọi người

chú ý đến một nhị tiểu thư như nàng, nàng luôn làm mọi chuyện một cách

yên lặng tránh kéo đến phiền hà không cần thiết.

Đại ca Tô Hoắc từ nhỏ đến giờ rất ít cùng nàng qua lại. Cho nên hôm nay

hắn đến tìm nàng làm cho nàng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng… cảnh tượng này

có phần quen thuộc, giống như trước đây đã xảy ra một lần rồi.

Thẩm Mi mở cửa phòng, cung kính đón Tô Hoắc bước vào “ Đại thiếu gia”.

“ Đại ca” Tô Tuyền cũng cung kính hành lễ với hắn.

Tô Hoắc năm nay hai mươi bảy tuổi. Bảy năm trước, Tô phụ qua đời. Tô gia từ đó đều do một tay hắn quản lý mọi việc. Hắn vừa ngồi xuống bàn tròn

giữa phòng, liền hiện ra khuôn mặt có chút không kiên nhẫn, nói “Qua đây ngồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi!”

“Dạ” Tô Tuyền ngoan ngoãn đi đến bên bàn ngồi xuống.

Đợi nàng ngồi vào ghế, Tô Hoắc liền mở miệng “Ngươi cũng đã mười tám

tuổi, đến lúc xuất giá rồi. Ta dự tính một tháng nữa sẽ đem ngươi đưa

vào hậu cung thay Tô gia mà tranh một vị trí.”

“Cái gì?” Tô Tuyền trợn mắt kinh ngạc.

Ở Đoạn quốc, các gia đình quan lại có chứ vụ nhỏ thường đem nữ tử trong

gia tộc đưa vào hậu cung để lấy lòng đương kim Hoàng Thượng mong Hoàng

Thượng sẽ ban cho một chức vụ khác tốt hơn. Tuy sớm hiểu rõ, nhưng nàng

không ngờ chuyện này lại có thể rơi lên người nàng khiến nàng không nhịn được mà hốt hoảng.

“Ngươi tuy là do tiểu thiếp sinh ra, xuất thân không tốt, may mắn là có

khuôn mặt xem ra không tồi, coi như cũng có chút giá trị. Lần này vào

cung, ngươi phải vì Tô gia cố gắng đem hết khả năng ra làm cho Vương

Thượng yêu thương ngươi, biết không?”.

Tô Hoắc mặc dù đã sớm làm quan nhưng vẫn chỉ ở bậc trung không tiến thêm được. Hắn đã sớm định, chờ Tô Tuyền mười tám sẽ đem nàng tiến nhập hậu

cung lấy lòng đương kim Hoàng Thượng. Có như vậy hắn mới mong thuận lợi

thăng cấp, hảo hảo phát huy tài năng trong triều.

Tô Tuyền trong lòng vô cùng hoảng hốt, chưa hề mở miệng đáp trả. Nàng rõ ràng có ần tượng rằng chính mình trước đây đã từng nghe đại ca nói

những chuyện y như thế này một lần rồi. Đây rốt cuộc là ảo giác của nàng hay là đã từng phát sinh chuyện giống như thế này trước đây?

Nàng càng ngày càng rối loạn không phân rõ đâu là hiện thực đâu là trong ảo giác.

“Ngươi phát ngốc ra đó làm gì?” Tô Hoắc tức giận nhăn mi nói “Ngươi ngay cả một tiếng cũng không nói thật giống như kẻ câm điếc, thế này làm sao có thể lấy lòng Vương thượng?”.

“Ách?” Tô Tuyền nhanh chóng hồi phục tinh thần, thấp giọng nói “Đại ca, thật có lỗi.”

“Xin lỗi có thể dùng được sao? Ngươi nếu như vẫn cứ tiếp tục thờ ơ như

vậy thì cho dù khuôn mặt có khả ái cũng chẳng làm Vương Thượng chú ý

đến”. Tô Hoắc có chút phiền chán đứng dậy, không muốn ở lại “ Khi nào

biết chính xác thời gian tiến cung ta sẽ cho người đến nói với ngươi.

Ngươi nên chuẩn bị cho thật tốt đi.”

“Dạ” lần này Tô Tuyền nhanh chóng trả lời.

Thẩm Mi cung kính tiễn Tô Hoắc rời đi.

Đến khi cửa phòng lại đóng lầ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t