Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327062

Bình chọn: 9.00/10/706 lượt.

nhỏ như vậy, quả thực làm cho

người ta lo lắng.

“Không…” Tả Hữu Tinh muốn nói bọn chúng muốn giữ bí mật, chờ đến ngày sinh nhật của mẫu thân sẽ cho người một sự ngạc nhiên.

“Thế tử, người và quận chúa dù sao cũng vẫn còn nhỏ, xuất môn ra ngoài cũng

không an toàn. Lại nói, vương phi mà biết cũng sẽ lo lắng. Người để cho

thị vệ đi theo đi, nếu như hai người muốn mua đồ gì, bọn hắn còn có thể

giúp hai người mang đồ…”

Ngô tổng quản ý vị mà khuyên bảo, tính khí tiểu thế tử này rất lạnh nhạt, tuổi còn nhỏ mà đã rất trưởng thành rồi.

Tả Hữu Tinh suy nghĩ, lời của ông ấy cũng không phải không có lý, vì thế liền gật đầu.

Ngô tổng quản thấy Tả Hữu Tinh đồng ý, cười cười vỗ tay mấy cái, hai thị vệ đi lên.

“Tham kiến thế tử, quận chúa, tổng quản.”

“Ừ.” Tả Hữu Tinh ngẩng đầu gật gật, Tả Hữu Nguyệt tiếp tục ăn xâu mứt quả.

“Thế tử, quận chúa muốn đi ra ngoài. Các ngươi đi theo bên người, phải bảo

vệ chủ tử thật tốt, biết chưa?” Ngô tổng quản phân phó với hai thị vệ.

“Vâng, chủ tử.”



Sau khi chờ Tả Hữu Tinh, Tả Hữu Nguyệt ngồi lên xe ngựa dưới sự hộ tống của thị vệ xuất phủ. Hai bóng người màu đen từ góc tường vương phủ đi ra,

ánh mắt đuổi theo xe ngựa đang rời đi, sau đó hai người nhìn nhau cười,

tốt lắm, không nghĩ tới cơ hội đến nhanh như vậy.

Một lát sau, khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe ngựa, hai người mới từ một bên khác cưỡi ngựa đuổi theo.

Gió ngừng thổi, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, tựa hồ đang biểu thị có chuyện gì đó sắp phát sinh?

“Đúng rồi, ta vẫn nên đi bẩm báo cho vương gia, vương phi một tiếng.”

Sau khi nhìn thấy Tả Hữu Tinh, Tả Hữu Nguyệt ngồi lên xe ngựa rời đi, Ngô tổng quản tự lẩm bẩm, sau đó đi vào trong vương phủ.



Ngã tư đường, ngựa xe như nước, một cảnh phồn vinh.

Tả Hữu Tinh vén rèm cửa sổ lên, vừa nhìn vẻ sầm uất ở trên đường, vừa lưu ý xem có cửa hàng đặc biệt nào hay không. Đột nhiên, ánh mắt của nó dừng ở một cửa hàng Ngọc Khí Hành độc đáo, ánh mắt sáng lên, có lẽ nơi đó có

thể tìm được lễ vật tặng cho mẫu thân.

“Dừng xe.” Mở cửa xe ngựa ra, nói với người đánh xe.

“Vâng, thế tử.” Hu một tiếng, xe ngựa dừng ở bên đường.

“Nguyệt Nhi, đi, chúng ta đi mua quà cho mẫu thân.”

Tả Hữu Tinh ôm muội muội đi ra ngoài, hai thị vệ lập tức theo sau chúng đi về phía cửa hàng Ngọc Khí Hành kia.

Lão bản trong Ngọc Khí Hành vốn nhìn thấy hai đứa bé đi vào còn có chút

kinh ngạc, nhưng nhìn thấy quần áo chúng mặc không tầm thường, phía sau

còn có thị vệ đi theo, nghĩ thầm nhất định là tiểu thiếu gia, tiểu thiên kim nhà phú quý, liền dùng vẻ mặt tươi cười nghênh đón.

“Tiểu công tử, tiểu tiểu thư, không biết hai vị muốn xem gì?” Tả Hữu Tinh ngắm nhìn

nụ cười đến nịnh hót của lão bản Ngọc Khí Hành, nhíu lông mày nho nhỏ.

Một tay dắt theo muội muội, đôi mắt đen như mực liếc nhìn trong cửa hàng một cái, thản nhiên nói.

“Đến Ngọc Khí Hành, đương nhiên là xem ngọc khí.” Gia hỏa có chút ngốc.

“Ách—“ Lão bản Ngọc Khí Hành sửng sốt, không ngờ tiểu nam hài này lại có khí

thế như vậy, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, lại làm cho ông ta nhịn không được rùng mình một cái, xem ra thật sự không thể sơ suất với bọn họ

rồi.

“Vâng, là tiểu nhân mồm miệng kém cỏi, mời tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư chậm rãi chọn lựa.”

Tả Hữu Tinh lạnh lùng vượt qua ông ta, còn thật sự chậm rãi chọn lựa.

Thời gian ở đầu ngón tay dần dần trôi qua, hai thị vệ đứng ở cửa, vẫn không

nhúc nhích. Lão bản Ngọc Khí Hành thì thấy Tả Hữu Tinh trái xem, phải

chọn, cũng không dám mở miệng nói chuyện, thật sự là buồn bực, không

nghĩ tới làm buôn bán vài chục năm, hôm nay lại bị một đứa trẻ trấn trụ.

Ngay khi lão bản một mình phiền muộn thì Tả Hữu Tinh bên kia cũng đã nhìn trúng một món ngọc khí.

“Lão bản, chiếc vòng ngọc này bán thế nào?”

Tả Hữu Tinh cầm lấy chiếc vòng ngọc màu trắng, chỉ thấy ngọc này thông

suốt nhẵn bóng, còn phản xạ ánh mặt trời chiếu xiên từ ngoài cửa vào,

càng thêm lóng lánh lóa mắt.

Lão bản Ngọc Khí Hành trông thấy

chiếc vòng Tả Hữu Tinh cầm trên tay, ánh mắt vụt sáng ngời. Nhanh chóng

đi lên trước, cười khoa trương nói.

“Tiểu công tử thật sự là có

nhãn lực tốt, vòng ngọc này chính là dùng loại ngọc đẹp thượng đẳng làm

thành. Rất hiếm có, trong cửa hàng chúng ta chỉ có hai cái.”

“Phải không?” Tả Hữu Tinh cầm cái vòng đặt ở trước mặt, chiếu về hướng có ánh mặt trời, thật là có thể nhìn thấy ánh sáng xuyên thấu qua ngọc kia,

mang lên trên tay mẫu thân nhất định rất đẹp.

“Bao nhiêu tiền? Nói đi.”

“Ba ngàn lượng.” Lão bản vươn tay ra nói, con ngươi lóe sáng lóe sáng, tựa hồ đã tưởng tượng ra cảnh bạc nhét đầy trong bao.

“Ba ngàn lượng?” Tả Hữu Tinh ngẩng đầu, đôi mắt trên khuôn mặt nho nhỏ lại lạnh lùng mà sắc bén.

“Ông không nên nhìn chúng ta còn nhỏ tuổi mà rao giá trên trời, ba ngàn lượng là bổng lộc mấy tháng của quan viên ngũ phẩm đấy.”

Trên trán của lão bản Ngọc Khí Hành chảy ra mồ hôi, tiểu hài tử này sao lại tinh thông như vậy?

“Tiểu công tử a, không phải ta rao giá trên trời, thật sự giá trị của ngọc

này rất lớn a, nếu ngươi chê đắt, ta lại lấy một


Old school Easter eggs.