Insane
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327123

Bình chọn: 7.00/10/712 lượt.



phía phu phụ Bắc Tiểu Lôi cầu tình cho muội ấy.

Bắc Tiểu Lôi liếc Bạch Yên Nhi một cái, đối với loại người mềm nắn rắn buông này rất

không có thiện cảm, song nể tình Tả Quân Mạc, nàng cũng không khó xử

nàng ta. Nhưng cái vốn nên đòi lại, nàng ta vẫn không thể thiếu.

“Tả công tử, không phải chúng ta tính toán với lệnh sư muội. Thật sự là

lệnh sư muội rất vô lý, điều khiển xe ngựa lung tung bừa bãi, thiếu chút nữa làm cho dân chúng bên đường bị thương. Thật không dễ dàng, ta mới

cản được xe ngựa lại, nàng ta không những không nhận tội, ngược lại càn

quấy chỉ trích ta, thậm chí còn dám đánh chủ ý lên Tiểu Kim…”

Lời của Bắc Tiểu Lôi làm cho khuôn mặt tuấn tú của Tả Quân Mạc trầm xuống,

đôi mắt thâm thúy trừng Bạch Yên Nhi. Hận không thể lập tức đóng gói

muội ấy ném trở về, thật là, không ngờ ba năm không gặp, muội ấy trái

lại càng thêm ngang ngược. Sủng nịch của sư phụ, sớm hay muộn cũng sẽ

làm hại muội ấy.

“Công tử, chuyện này không liên quan đến tiểu thư, là lão nô lái xe nhanh quá thôi.”

Thấy Tả Quân Mạc dùng ánh mắt trách móc nhìn Bạch Yên Nhi, Ngô thúc ba một tiếng, quỳ gối ở trước mặt hắn.

Tả Quân Mạc lạnh lùng liếc qua Ngô thúc, con người tồn tại trách cứ.

“Ngô thúc, thúc nên xét lại mình đi.”

“Vâng, lão nô biết sai rồi, nhất định sẽ sửa.” Ngô thúc gật đầu, cam đoan nói.

“Được rồi, Tả huynh, cũng không có việc gì lớn. Chỉ cần lệnh sư muội bọn họ

hướng các vị dân chúng bị kinh hách xin lỗi, chuyện này coi như xong.”

Dạ Tinh Thần nhìn Tả Quân Mạc nói, bọn họ đều không muốn khó xử Bạch Yên Nhi.

“Yên Nhi—“

Tả Quân Mạc chưa nói xong, Bạch Yên Nhi

cũng hiểu được ý tứ của hắn. Tuy trong lòng rất không tình nguyện, cũng

không bỏ xuống được mặt mũi xin lỗi những người đó. Nhưng mà nàng càng

sợ Tả Quân Mạc dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn mình, cắn chặt hàm răng,

nàng chuyển hướng mọi người, cúi người nói.

“Thực xin lỗi.” Bạch Yên Nhi cúi thấp

đầu, trong giọng nói có chút đáng thương làm cho người ta thương tiếc,

nhưng trong đôi mắt lại ẩn giấu không tình nguyện cùng phẫn hận, từ khi

nào, nàng lại bị người khi dễ đến loại tình trạng này.

Mọi

người đưa mắt nhìn nhau, đều bị một màn đột nhiên này làm cho kinh sợ.

Không ngờ bạch y thiếu nữ ngang ngược này lại xin lỗi bọn họ? Bất quá,

sau khi sững sờ qua đi, đều xua tay ý bảo bọn họ không có việc gì, tha

thứ cho nàng ta.

Bắc Tiểu Lôi nâng môi cười, những dân chúng này thật đúng là thiện lương, vì bọn họ liền tha cho Bạch Yên Nhi lần này vậy.

“Được rồi, Tả công tử, cho sư muội ngươi trở về đi.”

Một tay Bắc Tiểu Lôi dắt theo Tả Hữu Tinh, dựa vào Dạ Tinh Thần, nói với Tả Quân Mạc.

Tả Quân Mạc gật đầu, hắn cũng hi vọng sau chuyện ngày hôm nay Yên Nhi có

thể có được bài học kinh nghiệm, về sau thu liễm tính khí mãnh liệt của

muội ấy một chút.

“Yên Nhi, muội lại đây.”

Bạch Yên Nhi

nghe thấy lời của Tả Quân Mạc, đi đến bên cạnh hắn. Đôi thủy mâu lại

đáng thương theo dõi hắn, giống như đang kể ra nỗi ủy khuất của mình.

Tả Quân Mạc lắc đầu, sớm biết có hiện tại, cần gì phải ngang ngược như vậy?

“Yên Nhi, muội biết sai lầm chưa?” Tuy không yêu muội ấy, nhưng lại thương muội ấy như muội muội.

Bạch Yên Nhi áp chế không cam tâm trong lòng xuống, cắn chặt hàm răng, đáng thương gật đầu.

“Đã biết rồi, nhị sư huynh, huynh không cần tức giận với Yên Nhi.”

“Không có, nhị sư huynh không tức giận với muội.” Tả Quân Mạc vuốt ve đầu

nàng, giống như đối xử với một con tiểu cẩu đáng yêu. =))

“Đi

thôi, theo nhị sư huynh về sơn trang.” Nếu đã rời núi rồi, hắn muốn bảo

vệ muội ấy thật tốt, nếu không, khó mà ăn nói với sư phụ.

“Vâng.” Bạch Yên Nhi gật đầu, phá bỏ buồn bực mỉm cười, có thể ở trong nhà nhị sư huynh, nàng đương nhiên vui vẻ.

“Kẻ gây tai họa, chúng ta cũng nên về nhà thôi.” Bắc Tiểu Lôi xoay đầu, nói với Dạ Tinh Thần.

Dạ Tinh Thần gật đầu, cũng nên trở về rồi. Chỉ sợ trên dưới vương phủ đều còn đang lo lắng cho bọn họ đây?

“Tả công tử, nếu đã như vậy, chúng ta chia tay ở ngay nơi này đi. Hoan nghênh ngày sau đến vương phủ làm khách.”

“Được.” Tả Quân Mạc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ. “Tinh Nhi,

Nguyệt Nhi, các con là cùng cậu trở lại sơn trang chơi, hay là theo

vương gia, vương phi quay về vương phủ đây?” Hắn thật luyến tiếc hai đứa nhỏ.

“Cậu, lần sau bọn con lại đến thăm cậu, hôm nay, bọn con

muốn theo mẫu thân trở về.” Tả Hữu Tinh chín chắn nhìn Tả Quân Mạc, nói.

“Được rồi.” Tả Quân Mạc gật đầu, hai tay ôm quyền cáo biệt với phu phụ Dạ Tinh Thần.

“Vương gia, vương phi, chúng ta cáo biệt ở đây.”

“Bảo trọng.” Dạ Tinh Thần cũng gật đầu.

Nhìn Tả Quân Mạc mang theo Bạch Yên Nhi rời đi, Dạ Tinh Thần, Bắc Tiểu Lôi mới quay đầu lại nhìn nhau.

“Chúng ta cũng đi thôi.”

Hai người đều tự ôm lấy một đứa nhỏ lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi chạy đi.



“Viễn, ngươi thấy sao?”

Tửa lâu bên phố, cạnh cửa sổ lầu hai, hai nam tử đứng dựa vào cửa sổ, ánh

mắt dao động theo xe ngựa của bọn Bắc Tiểu Lôi, trong ánh mắt tràn đầy

không thể tưởng được. Bọn họ không nhìn lầm chứ?

Nam tử áo xanh quay đầu nhìn đồng bạn, nam tử