Snack's 1967
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327051

Bình chọn: 8.5.00/10/705 lượt.

áo lam, nói. Ngữ khí hoàn toàn là không thể tin được, rồi lại mang theo kinh hỉ.

Nam tử áo lam gật đầu, biểu cảm cũng không tốt hơn so với đồng bạn.

“Đứa bé trai kia thật giống chủ tử.” Nhìn từ xa đã thấy rất giống rồi, chỉ sợ nhìn gần nói không chừng là giống nhau như đúc.

“Ngươi nói, chính là bọn chúng sao?”

Nam tử áo xanh hỏi, mang theo hoài nghi, lại mang theo hi vọng. Cái loại bộ dáng cẩn cẩn thận thận này, thật sự làm cho không người nào có thể liên hệ hắn với Ám Dạ lãnh khốc nhất.

“Hiện tại còn chưa biết, đi dò tra không phải là rõ ràng à?”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử áo lam đã khôi phục vẻ lãnh mạc trước đó,

giống như cái người kinh ngạc lúc trước không phải là hắn. Thay vì lãng

phí thời gian ở trong này suy đoán lung tung, không bằng trực tiếp đi

tìm đáp án còn nhanh hơn.

“Nói đúng.” Nam tử áo xanh vỗ tay một cái, “Đi thôi, chúng ta đi thăm dò.”

Hi vọng lần này sẽ không làm cho người ta thất vọng, nếu không, chỉ sợ chủ tử bọn họ không thể tiếp nhận nổi nữa.



Mấy ngày sau • Nguyệt Diễm quốc

Hoàng cung vàng son lộng lẫy đắm chìm trong ánh mặt trời sáng lạn, lấp lánh

ra hào quang rực rỡ, nhưng dưới vẻ hoa lệ đó lại che giấu âm mưu cùng

máu tanh.

Trong ngự thư phòng, hoàng đế Nguyệt Minh Nhất đau

thương nhìn vào một bức họa của nữ tử, đôi mắt thâm sâu lại làm cho lòng của người khác chua sót.

“Hoàng thượng.” Đột nhiên thái giám tổng quản của hoàng cung xuất hiện ở cửa điện.

Nguyệt Minh Nhất thật cẩn thận cất bức họa đi, thu lại vẻ bi thương trong mắt, ngẩng đầu lên, lại là vẻ mặt lạnh lùng.

“Vào đi.”

Thái giám đi đến, quỳ xuống nói.

“Hồi bẩm hoàng thượng, có một phong thư khẩn cấp tám trăm dặm.”

“Trình lên đây đi.” Nguyệt Minh Nhất vẫy tay, thái giám chuyển thư lên.

“Ngươi đi xuống đi.”

“Vâng, nô tài cáo lui.” Thái giám lui xuống.

Nguyệt Minh Nhất mở bức thư dùng sáp phong kín ra, vừa đọc, con ngươi trong

nháy mắt nổi lên biến hóa, kích động, kinh hỉ, sầu não, nhiều loại cảm

xúc dâng lên trong đáy mắt hắn. Sau khi đọc xong bức thư, hắn xúc động

đến mức nắm chặt giấy thư lại với nhau:

Rốt cuộc tìm được bọn nhỏ rồi. Tiêu Dao Vương phủ

Bầu trời lộ ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, giống như một tấm gấm vóc màu vàng, xinh đẹp chói mắt.

Gió mát hiu hiu, hoa và cây đung đưa.

Bướm bay chim hót, hương hoa thoang thoảng theo gió thổi tới.

Hai bóng dáng một cao một thấp từ trong sân đi ra. Người cao chính là tiểu

thế tử Tiêu Dao Vương phủ Tả Hữu Tinh, chỉ thấy nó mặc một bộ áo bào

trắng, tuy rằng chỉ có bảy tám tuổi, nhưng lại lộ ra khí thế bất phàm;

mà nữ oa thấp bé được Tả Hữu Tinh dắt trong tay, chính là muội muội của

nó Tả Hữu Nguyệt, bé mặc một bộ áo phấn hồng, tròn phúng phính, giống

như một quả táo hồng hồng khiến người yêu thích.

Hai đứa bé đều không phải đi chủ viện tìm cha mẹ luôn thân cận, ngược lại một đường đi ra ngoài vương phủ.

“Thế tử, quận chúa.”

Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều gật đầu với hai tiểu thiên hạ. Mặc

dù biết hai đứa bé này đều không phải do vương gia, vương phi sinh ra,

nhưng họ vẫn luôn tôn kính cũng yêu thương chúng, vì bọn họ đều biết hai đứa bé là báu vật trong lòng vương phi. Mà vương phi a, lại là báu vật

trong lòng vương gia. Tự nhiên, tiểu thế tử, tiểu quận chúa tuy không rõ thân thế, nhưng không ai dám lén lút tùy tiện nói loạn.

“Ừ.”

Tả Hữu Tinh lôi kéo muội muội, gật đầu với mọi người. Còn Tả Hữu Nguyệt

lại nửa tỉnh nửa mê, một bàn tay cầm xâu mứt quả cho vào trong miệng

liếm, cười hề hề, khuôn mặt phấn hồng lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, làm

cho người ta nhìn thấy cũng nhịn không được muốn cười theo.

“Thế tử, quận chúa, hai người là muốn đi nơi nào vậy?”

Ngô tổng quản mới từ bên ngoài phủ trở về, ở ngay cửa phủ đụng phải hai đứa bé. Đôi mắt sáng có thần nhìn thấy hai bảo bối tay dắt tay thì sửng

sốt, sao chỉ có hai đứa nhỏ? Vương gia, vương phi lại không ở bên người?

“Quản gia gia gia, chúng ta muốn đi ra ngoài.”

Tả Hữu Tinh ngẩng đầu, nhìn Ngô tổng quản. Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của mẫu thân, nó muốn cùng muội muội tự tay lựa chọn lễ vật cho mẫu

thân, đầu tiên là chúc người sinh nhật vui vẻ, thứ hai cũng là muốn cám

ơn người, nếu như không có người, có lẽ hai huynh muội bọn chúng không

biết giờ còn đang phải lưu lạc ở phương nào, cũng sẽ không gặp được cậu.

“Muốn đi ra ngoài?” Ngô tổng quản nhíu mày, việc này thật rất ít thấy. Từ

trước đến nay hai đứa bé lúc nào cũng dính lấy vương phi, vương gia, căn bản chưa từng thấy bọn nhỏ một mình đi ra ngoài. Không tiện tò mò vì

sao hôm nay chúng muốn xuất phủ?

“Thế tử, có thể nói cho lão nô

hai người muốn xuất phủ đi làm cái gì không?” Nếu như vương phi hỏi tới, hắn cũng biết mà trả lời.

“Quản gia gia gia, đây là bí mật.”

Tả Hữu Tinh không trực tiếp trả lời, ngược lại gợi lên tò mò của Ngô tổng

quản. Ngay cả Tả Hữu Nguyệt ở một bên cũng cười cười với Ngô tổng quản,

bộ dáng thần thần bí bí càng làm cho người ta hiếu kỳ không thôi.

“Vậy—“ Ngô tổng quản nghĩ nghĩ, “Lão nô cho hai thị vệ bảo vệ hai người, được

không?” Hai đứa bé đi ra bên ngoài, đều