XtGem Forum catalog
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327005

Bình chọn: 8.00/10/700 lượt.

uận chúa xuất phủ không?” Đôi

mắt long lanh giờ phút này lóe ra lo âu, có chút ảm đạm.

Hai lão

ma ma đưa mắt nhìn nhau, hoảng sợ, nhìn vẻ mặt vương gia, vương phi, sợ

là hai tiểu chủ tử đã xảy ra chuyện rồi. Đông một tiếng, hai người ngay

ngắn quỳ xuống trước mặt họ.

“Vương gia, vương phi thứ tội, là

chúng lão nô không chăm sóc tốt cho tiểu chủ tử.” Thân thể run rẩy a run rẩy, như lá rụng gió thu, bất an vô cùng. Có người nào không biết hai

tiểu chủ tử là bảo bối của vương phi, mà vương gia lại cưng chiều vương

phi như mạng, nếu như hai tiểu chủ tử thật sự có chuyện, các bà dù cho

có một trăm cái mạng cũng đền không đủ.

“Được rồi, được rồi, đứng lên đi.” Bắc Tiểu Lôi vốn đang lo lắng cho hai đứa nhỏ, hiện tại bị hai ma ma này quỳ xuống, tâm tình càng thêm buồn bực, không khỏi mất kiên

nhẫn mà khoát tay với hai người, “Các ngươi chỉ cần nói cho ta biết vì

sao chúng xuất phủ là được rồi.” Có lẽ nguyên nhân xuất phủ cùng với

việc mất tích có quan hệ với nhau.

Hai ma ma nghĩ nghĩ, cuối cùng do ma ma mặc áo ngắn màu lam nhạt mở miệng.

“Hồi vương gia, vương phi, mấy ngày trước, nô tỳ ngẫu nhiên nghe được tiểu

thế tử nói với tiểu quận chúa sắp đến sinh nhật của người rồi, hình như

nên chuẩn bị lễ vật tặng cho người.”

“Cái gì?” Bắc Tiểu Lôi sửng

sốt, vạn lần không dự đoán được hai đứa nhỏ xuất phủ lại là vì mình,

trong lòng vừa kinh hỉ vừa nôn nóng, lại càng thêm tự trách. Đều là vì

mình nên hai đứa nhỏ mới muốn ra bên ngoài, mới có thể bị mất tích. Kiều nhan càng thêm lo âu muôn phần.

“Đúng vậy, vương phi. Hôm nay

tiểu thế tử ở trong Ngọc Khí Hành chọn một cái vòng ngọc có giá trị xa

xỉ.” Thị vệ Giáp cũng mở miệng nói.

Bắc Tiểu Lôi càng kinh ngạc, lảo đảo một cái ngã ngồi xuống ghế. Quả nhiên là vì nàng.

“Ta muốn đi tìm bọn nhỏ.”

Bỗng, nàng đột nhiên đứng lên, kéo theo váy áo đỏ rực, vẻ mặt kích động.

“Lôi Nhi—“ Dạ Tinh Thần ngăn nàng lại, lắc lắc đầu.

“Buông ra.” Con ngươi Bắc Tiểu Lôi phun ra ngọn lửa, hiện tại nàng đã không có cách nào yên lặng ngây ngốc ở trong này nữa rồi. Chỉ cần vừa nghĩ tới

hai đứa nhỏ có thể gặp phải nguy hiểm, trong lòng nàng liền lạnh lẽo.

“Nàng có biết bọn nhỏ đang ở nơi nào không?” Dạ Tinh Thần hiểu rõ lo lắng của Bắc Tiểu Lôi, cũng thấy sự khổ sở của nàng. Chính hắn cũng không dễ

chịu gì, nhưng mà xúc động cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Bắc Tiểu Lôi mím môi không nói lời nào, nhưng ý nghĩ trong lòng vẫn không thay đổi.

Dạ Tinh Thần sao không nhìn ra tâm tư của nàng được, nhẹ giọng thở dài,

động tác tay từ ngăn cản chuyển thành ôm lấy nàng, tựa như muốn truyền

sức lực sang cho nàng.

“Ta cùng đi với nàng.” Nói xong, phân phó với Ngô tổng quản đang tiến đến.

“Gọi thị vệ, theo bổn vương cùng đi tìm thế tử, quận chúa.”

“Vâng.” Ngô tổng quản gật đầu, rời đi.

Gió nhẹ thổi qua, quấn lên sợi tóc của hai người.

Tâm tình Bắc Tiểu Lôi bất an, cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn luôn sáng rỡ lại nhiễm lên sắc sầu lo.

“Chúng ta có thể tìm được bọn nhỏ không?”

“Sẽ được, nhất định sẽ được.” Dạ Tinh Thần ôm nàng, an ủi, cũng là cam đoan.

“Vương gia, vương phi, đã chuẩn bị xong rồi.” Ngô tổng quản đi đến.

“Đi thôi.” Dạ Tinh Thần ôm lấy Bắc Tiểu Lôi, nhẹ giọng nói.

“Bọn nhỏ còn đang chờ chúng ta đấy.”

Xe ngựa lộc cộc lộc cộc tiến về phía trước.

Ánh mặt trời dần trở nên nóng rực, gió hạ nhẹ nhàng thổi qua, thỉnh thoảng có tiếng ve sầu truyền đến.

Có loại cảm giác ngột ngạt, bị đè nén.

Tả Hữu Tinh ở trong tiếng xe ngựa mà tỉnh lại, đỉnh mày nho nhỏ vặn lại

với nhau, lông mi thon dài run rẩy, mở ra đôi mực đồng trong suốt. Ánh

mắt chạm đến đỉnh xe ngựa xa lạ, nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần.

“Viễn, thằng bé tỉnh rồi.”

Bên người truyền đến giọng nói làm cho Tả Hữu Tinh sửng sốt, theo hướng

giọng nói nhìn lên, lại thấy một nam nhân áo lam canh giữ ở bên cạnh, mà muội muội Nguyệt Nhi cũng im lặng ngủ ở bên người hắn.

“Tỉnh thì tỉnh.” Bên ngoài xe truyền tới thanh âm lạnh lùng, người tên Viễn kia hẳn là đang điều khiển xe ngựa.

Tả Hữu Tinh lắc lắc đầu có chút mê mang, cố gắng thanh tỉnh.

“Các ngươi là ai?”

Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại có vẻ mặt chín chắn, lãnh mạc, làm cho nam tử

áo lam lặng đi một chút. Sau đó nâng môi, không hổ là con của chủ tử,

ngay cả vẻ mặt cũng giống như đúc, tuổi nhỏ như vậy cũng đã có được khí

thế bực này, tương lai nhất định có được thành tựu phi phàm.

“Chúng ta là ai, sau này ngươi sẽ biết.” Trước khi chưa gặp được chủ tử, vẫn không nên để lộ ra thân phận.

Tả Hữu Tinh nhíu lông mày, ôm muội muội đang ngủ vào trong lòng, phòng bị nhìn nam tử áo lam.

“Là các ngươi bắt chúng ta đi?”

Nó nhớ tới trước đó, Nguyệt Nhi kêu đói. Sau đó bọn chúng chuẩn bị đi tửu

lâu, nhưng không ngờ trên đường phố lại tràn ra một đám người chen chúc

khác thường. Nó bế Nguyệt Nhi cùng với hai thị vệ bị tách ra, sau đó

trong lúc hỗn loạn, ngửi thấy một mùi hương lạ, cuối cùng tỉnh lại thì

phát hiện đang ở trên xe ngựa này. Xem ra trận hỗn loạn kia cũng không

đơn giản, hiện tại ngẫm lại có lẽ đúng là nam tử trước mắ