
y trong tay máu tươi đầm đìa, Dạ Nguyệt Sắc nổi giận, "Là
ngươi ám toán lão nương!"
Đem
ngọc hoa đào trong ngực ném mạnh xuống đất, lảo đảo đứng lên, đi tới trước mặt
Nguyệt Lưu Ảnh, "Bản tiểu thư nhìn thấy dáng dấp của người chính là dáng
người dạ chó, đương nhiên sẽ không nói tiếng người, bản tiểu thư cũng nói cho
ngươi biết, dù lão nương ta có gả cho thái giám cũng không gả cho tên nhân yêu
" trai bao" như ngươi!"
Nói
xong còn không quên phun nước miếng trên mặt đất tỏ vẻ khinh thường, hướng về
phía Nguyệt Lưu Ảnh giơ lên ngón tay giữa (*), kêu một tiếng"Đồ
Lessbian!" Đầu đau xót, lập tức ngã trên mặt đất.
(*)
Chửi tục nhé....
Trên
gương mặt tuấn mỹ vô song của Nguyệt Lưu Ảnh lúc trắng lúc xanh, đang từ trắng
chuyển xanh, từ xanh chuyển sang đen kịn, mười phần tức giận.
Đỗ
Quyên bị tiểu thư nhà nàng hù sợ, Tứ hoàng tử không phải là người mà tiểu thư
vẫn ái mộ sao. . . . . . Không đúng, tiểu thư nhà nàng đang hôn mê mà. .
. . . .
"Tiểu
thư. . . . . . Có ai không, mau đem tiểu thư khiêng về. . . . . ." Đỗ
Quyên khóc ầm lên nói với gia đinh theo hầu, tiểu thư lại gây họa, lão gia nhất
định sẽ cắt đứt chân của nàng đấy! Hu hu. . . . . .
Một
nhóm người luống cuống tay chân mang Dạ Nguyệt Sắc đi, Nguyệt Lưu Ảnh đen hết
mặt mũi"Hừ" một tiếng, mang theo Tần Khuynh rời này đi, mọi người
thấy không còn việc vui gì nữa, ngọc hoa đào cũng bị Dạ Nguyệt Sắc mang đi,
không còn gì thú vị liền giải tán. . . . . .
Sau
khi mọi người tan hết, một nam tử sắc mặt tái nhợt, trên trán có một nốt ruồi
chu sa đỏ như máu, một tay che ngực, khóe miệng nâng lên một nụ cười đầy ý
nghĩa sâu xa. . . . . .
Tựa
hồ đã nhặt được một vật gì đó thật cao hứng, hắn thế nhưng bật cười "Ha
ha. . . . . ." , đột nhiên một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra,
theo chiếc cằm trắng nõn trơn bóng chảy tới cổ, dần dần từ từ mất hẳn ở
lồng ngực, hình ảnh kia đẹp đẽ vạn phần. . . . . .
Trời
có chút sáng rỡ, Dạ Nguyệt Sắc lật người tiếp tục ngủ, nhưng tại sao nàng cảm
thấy luôn có một cảm giác có một đống ánh mắt đang quấy nhiễu giấc ngủ
nàng, Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc không thể nhịn được nữa từ trên giường ngồi
dậy.
“Nhìn
cái gì vậy, chưa từng thấy qua mỹ nữ ngủ à!” Dạ Nguyệt Sắc không thể nhịn được
nữa nhìn một người nam nhân trung niên trước mắt dẫn theo một đám
nữ nhân mỗi người mỗi vẻ, thấy nàng tỉnh lại, ánh mắt đang lo âu lại trở nên
mừng rỡ như điên!
“Ai
yêu, Sắc Sắc a, con gái yêu của cha, con rốt cuộc tỉnh rồi!” Lão nhân cầm đầu
lập tức chạy đến trước giường, một vốc nước mũi một đống lệ bắt đầu gào
lên.
Phía
sau một đám nữ nhân trang điểm xinh đẹp cũng vội vàng chạy lên phía
trước, mở miệng gọi một tiếng”Sắc Sắc” rất thân mật, bộ dạng hỏi han ân
cần, khiến Dạ Nguyệt Sắc có chút không chịu nổi.
“Ở
đâu ra lão đầu nhận loạn thân thích vậy!” Dạ Nguyệt Sắc đưa tay đẩy lão nhân
gia ra, không hiểu nổi nói.
“Ai
yêu, Đỗ Quyên đâu, nha đầu chết tiệt kia, lăn ra đây cho ta, tiểu thư đã xảy ra
chuyện gì, ngay cả Lão Tử cũng không nhận ra!” Đương triều Thừa tướng Dạ Thiên,
cũng chính là phụ thân của Dạ Nguyệt Sắc, một tay vuốt trán, một tay che ngực,
dáng vẻ như Tây Thi ôm ngực vì quá đau lòng, quát lớn với Đỗ Quyên đang
đứng đối diện bên giường.
Đỗ
Quyên cũng biết, tiểu thư xảy ra chuyện lớn thế này đã là bất hạnh của nàng
rồi, lại thêm người nào đó cưng chìu nữ nhi, cưng chìu đến mức không phân rõ
trắng vàng xanh đỏ như lão gia đó chính là bất hạnh trong Đại Bất Hạnh! Mỗi lần
tiểu thư xảy ra chuyện gì, đều là nàng chịu phạt. . . . . .
“Lão
gia, không liên quan đến nô tỳ mà, đều là do Tứ hoàng tử nhục mạ tiểu thư, còn
đẩy tiểu thư đầu đụng vào tượng Nguyệt lão, cho nên, cho nên. . . . . .
Tiểu thư mới biến thành như vậy!” Đỗ Quyên quỳ trên mặt đất, có chút bảo vệ chủ
nhân một cách không phân tốt xấu, cộng thêm thêm dầu thêm mỡ nói.
Tên
Lessbian đó là Tứ hoàng tử sao, mắt Dạ Nguyệt Sắc đảo một vòng, nhìn lại cha
mình giận đến mức râu mép vễnh lên, rất lấy lòng hỏi: “Phụ thân, chức vị của
cha là gì ạ?”
“Ai
yêu, Sắc Sắc, con gái ngoan của cha ơi, thật sự ngã đến hỏng đầu rồi, cha chức
gì con cũng quên mất rồi sao!” Một vị phu nhân đi tới trước mặt nhân Dạ Nguyệt
Sắc , “, Nhị nương xem chút nào, lão gia à, Tứ hoàng tử kia cũng quá lớn
lối đi, tại sao có thể khi dễ Sắc Sắc nhà ta như vậy, không nể mặt tăng cũng
nên xem mặt phật, ngay cả Thừa tướng như lão gia cũng không để ở trong mắt!”
Thừa
tướng à, Dạ Nguyệt Sắc kích động, nhưngThừa tướng cùng hoàng tử, không có gì có
thể so sánh a, ai, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt Sắc nhất thời xụ xuống.
“Sắc
Sắc, sao mất hứng thế con?” Tam nương chạy đến trước mặt , “Tên Tứ hoàng tử đó
dám khi dễ Sắc Sắc nhà ta như thế, lão nương đây nhất định sẽ thiến hắn!”
“Phụ
thân ơi!” Dạ Nguyệt Sắc cất giọng nũng nịu gọi, Dạ Thiên chỉ cảm thấy trong
nháy mắt hô hấp thông suốt, vui sướng lên tiếng:
”Cha
cùng Tứ hoàng tử ai lớn hơn vậy? Ai, nhất định là Tứ hoàng tử rồi, người ta là
con trai của hoàng đế, ai, đáng đời nữ nhi bị người