
mặt Nguyệt
Vô Thương , "Nguyệt Nguyệt, chàng hôm
nay quyết định muốn lên Lương Sơn làm hảo hán có phải không?" Vừa nghĩ tới
dáng vẻ khiêng một đại đao sáng loáng, múa võ dương oai, đặc biệt là giống như
mỹ nhân Nguyệt Nguyệt khi làm sơn tặc như thế, ha ha. . . . . .
Nguyệt
Vô Thương nhìn lên Dạ Nguyệt Sắc đứng trước mặt cười khúc khích, vẻ mặt trước
sau như một đều là cưng chìu và bất đắc dĩ, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói:
"Coi chừng một chút. . . . . ." Đừng cố cười khúc khích, trong bụng
còn có bảo bối.
Ngày
thứ hai, Dạ Nguyệt Sắc chờ mong rất nhanh đi ra . Trong một ngày trời nắng ấm,
đột nhiên tiết trời có chút ấm lại có chút lạnh, khiến những người khác chỉ
muốn núp trong chăn không muốn rời giường.
Dưới
chân núi Thanh Phong, ý Nguyệt Vô Thương sai bảo đầu lĩnh đầu lĩnh sơn tặc ,
sáng sớm ra chờ ở trên quan đạo, trên vai
khiêng một thanh đại đao, một đôi mắt lấp lánh nhìn phía trước, có thể nói mỏi
mắt chờ mong.
Đầu
lĩnh sơn tặc thấy phía trước một mảnh trắng xóa, nơi đó không thấy bộ dáng xe
ngựa, kết quả là thần sắc trở nên uể oải . Đột nhiên truyền đến tiếng
vó ngựa, cùng với một góc xe ngựa xuất hiện, làm cho ánh mắt của hắn nhất thời
sáng lên.
"Các
huynh đệ, tới rồi, tất cả đều lên tinh thần chuẩn bị cho Lão Tử. . . . .
." Quát to một tiếng, tất cả sơn tặc cũng chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ xe
ngựa kia dâng tới cửa.
Xe
ngựa nhanh đã chạy đến nơi mở đường, mười
binh lính mặc khôi giáp cỡi ngựa, đầu lĩnh sơn tặc kia vừa trông thấy, hướng về
phía bên cạnh Tiểu Lục nói: "Này, đây chính là xe ngựa quan phủ, ta không
dám đánh cướp. . . . . ."
"Phu
nhân nhà ta nói, đánh cướp của nhà nghèo kêu là không có tiền đồ, chỉ có đánh
cướp quan phủ mới là anh hùng hảo hán. . . . . ." Tiểu Lục lơ đễnh nói lời
Dạ Nguyệt Sắc đã nói ra, "Nàng còn nói, không có tiền đồ cũng đào hố. . .
. . ."
"Lão
tử là anh hùng thật sự!" Vừa nghe thấy một chữ hố, hắn liền liên tưởng đến
nguyên cái da người kia bị lột, lại còn máu chảy đầm đìa khắp người, cả người
rùng mình một cái.
Trong
khi nói chuyện, xe ngựa dừng ở trước mặt bọn họ, đầu lĩnh sơn tặc kia đem đại
đao vung lên, người của xe ngựa có chút trung khí chưa đủ, quát:
"Đường này là ta. . . . . ." Nói đến một nửa đột nhiên chợt nhớ tới
Dạ Nguyệt Sắc nói qua là không có lời mới mẻ mà nói, kết quả là dứt khoát hô:
"Mẹ nó, lão tử muốn đánh cướp, đem tiền giao ra đây!"
Người
ngồi trên lưng ngựa ánh mắt khinh thường nhìn hắn, rút kiếm ra, hướng về thuộc
hạ phía sau lưng nói: "Người đâu, giết bọn hắn. . . . . ."
Sau
lưng mười mấy người rút thanh đao ra, khiến một đám sơn tặc co rụt cổ lại, Bọn
họ bình thường đánh cướp toàn là phụ nữ và trẻ con, chưa từng trải qua loại
trận chiến này, "Chúng ta có nên trốn hay không. . . . . ."
"Chạy
trốn đào hầm chôn. . . . . ." Tiểu Lục vừa nói, rút
đao dẫn đầu xông ra phía trước, kết quả là hai phe nhân mã giao chiến, Tiểu Lục
rất nhanh liền đi tới trước mặt xe ngựa, dùng đại đao đẩy màn xe ra, nhìn thấy
người đang ngồi bên trong, phát hiện không phải là Dạ Thiên, kết quả là đem đao
kề trên cổ hắn, "Đem tiền giao ra đây, đại gia tha cho ngươi một mạng. . .
. . ."
Người
nọ chẳng qua dùng hai ngón tay kẹp lại thanh đao của Tiểu Lục , vừa dùng lực,
đao gãy thành hai mảnh, Tiểu Lục cả
kinh, vội vàng chạy đi, hướng về phía sơn tặc hô: " Chạy mau. . . . .
."
Sau
đó trên tay không mang một vết thương, một đám sơn tặc nhất thời chạy trốn mất
dạng.
"Bẩm,
có muốn đuổi theo hay không?" Một người thị vệ dừng ở trước cửa kiệu hỏi.
Người
trong kiệu khẽ suy tư, cảm thấy đây chẳng qua là một đám sơn tặc không có tiền
đồ, kết quả nói: "Chúng ta có Hoàng mệnh trong người, lập tức lên đường. .
. . . ." Phải tìm được hai cô gái mà hoàng thượng nói.
Một
nhóm người trở lại Thanh Phong Trại , từng một người run sợ ở trong lòng, Tiểu
Lục đi chờ đợi Nguyệt Vô Thương tới, nói: "Người tới không phải là. . . .
. ."
Nguyệt
Vô Thương vừa nghe liền biết thân phận Mặc Ly ở trong cung đã bị khám phá. Lần
này tương kế tựu kế, lên Thanh Phong Trại không chỉ có nguyên nhân bởi vì Dạ
Nguyệt Sắc, chủ yếu đến đây còn là phán đoán xem Nguyệt Lưu Ảnh có phát hiện
hắn và Dạ Nguyệt Sắc đã ra khỏi kinh hay không.
Sơn
tặc đi đánh cướp lần này, nếu như trong xe ngựa là Dạ Thiên, đủ để nói rõ hai
vấn đề, một là Nguyệt Lưu Ảnh không có đoán được thân phận Mặc Ly, nghe lời Mặc
Ly nói Dạ tướng gia đã được phái đi Lâm thành đốc chiến, chính là mượn cơ hội
Dạ Tướng không kịp đến Thanh Phong Trại cùng bọn họ.
Xem
ra hôm nay, chỉ có thể
thay đổi sách lược, nếu như chỉ có hắn trở về nhất định sẽ làm Dạ Nguyệt
Sắc hoài nghi, nếu để cho
Sắc Sắc biết đêm nay Tướng gia bị Nguyệt Lưu Ảnh nhốt ở kinh thành, nàng nhất
định sẽ đi về , chẳng qua là dạo này bụng càng lúc càng lớn, ý nghĩa trở về
liền mang một phần nguy hiểm. Cho nên chỉ có thể đi Bắc
Mạc trước, bất kể là vụng trộm cứu hay
là chọn lựa chính sách ngoại giao, chỉ cần hắn và nàng trở về.
"Nguyệt
Nguyệt, tại sao chàng không
gọi ta dậy. . . . . ." Dạ