
ng đến khi nó thức tỉnh ở trong miệng, đứng thẳng.
“Không cần.
. . . . .” Điểm nhỏ mẫn cảm bị đầu lưỡi của anh kích thích không ngừng, cô muốn
kháng nghị, nhưng cái miệng nhỏ lại nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ vừa mất
hồn vừa đáng yêu.
Nhận ra cô
có phản ứng, anh tiếp tục vươn tay vuốt ve trên bộ ngực sữa bên kia của cô. Từng
trận mùi thơm thuộc về cô bay vào trong mũi anh, càng thêm làm cho anh mê luyến
đau lòng.
“Rốt cuộc bổn
vương phải làm như thế nào em mới nguyện ý tiếp nhận bổn vương?” Anh trầm thấp,
thở gấp nói. Hơi thở lửa nóng giống như đại hỏa nóng bỏng lồng ngực của cô.
Cô nhắm chặt
lại hai mắt, cắn chặt đôi môi, không muốn để cho mình thốt ra lời nói mềm lòng.
Không thể
sa vào nữa, không thể lưu luyến hơn nữa, người đàn ông này không nên bị một cô
gái bình thường như cô làm trở ngại. Cho dù anh quay về không được, cũng nên ở
hiện đại cùng một người có tiền có thế giúp anh.
Không thể
chậm trễ tiền đồ của anh, nếu cô thật sự yêu anh.
Những lời
này là Văn Thiến Ni nói với cô, tuy rằng cô rất không cam tâm, tuy rằng cô biết
đây là lời già cỗi…, nhưng cũng là sự thật.
Nếu cô yêu
anh, cô không thể ích kỷ trở ngại tương lai của anh.
Nghênh Xuân
thực cố gắng tự hỏi ở trong trận điện lưu khoái cảm này thì anh đã bị thân thể
xinh đẹp lại gợi cảm của cô gái trước mắt mê hoặc.
Mỗi lần đều
như vậy, chỉ cần cô mềm mại nằm, thì có thể làm cho anh bạo phát. Cũng chỉ có
cô mới có năng lực như thế, những cô gái khác một chút hứng thú anh cũng không
có.
Nhất định
là cô đã hạ lời nguyền trên thân thể anh, làm cho cả đời này anh chỉ có thể
điên cuồng vì cô.
Hai tay của
anh không ngừng trượt trên da thịt trơn mềm tuyết trắng. Hai nụ hoa nhỏ bị nước
miếng của anh lây dính cũng lóe lên ánh sáng trong suốt, thoạt nhìn kiều diễm ướt
át, làm cho người thèm nhỏ dãi.
Cô vẫn còn
có chút phản kháng liền bị anh gắt gao dùng thân thể ngăn chặn, không thể động
đậy. Chỉ có thể vô lực thừa nhận xâm lược của anh.
Bờ môi anh
như cũ mút lấy đỉnh nhũ khéo léo của cô, giống như một tiểu nam hài tham lam.
Nhưng tay kia thì đã chậm rãi dời xuống động, bắt đầu hướng hoa viên non nớt của
cô mà tới. . .
“Không cần
như vậy. . . .” Cô bắt lấy cánh tay anh, vô lực muốn ngăn cản, lấy được trả lời
lại là ngực bị lực hôn mút càng mạnh mẽ.
“A. . . . .
.” Từng trận khoái cảm lập tức khiến thân mình cô mềm nhũn, như là một vũng nước,
hòa tan trong khuỷu tay anh.
Trong nháy
mắt, cô cơ hồ muốn vứt bỏ tất cả kiên trì, để cho bản thân phóng túng sa vào
bên trong âu yếm vui thích của anh, hưởng thụ thế giới ham muốn mất hồn lại cuồng
dã.
Nhưng làm
sao có thể? Còn phóng túng tiếp như vậy, nếu có một ngày. . . .
“Không cần!”
Nghênh Xuân đột nhiên vươn hai tay đẩy ngực Lan Tĩnh.
“Em!”
“Buông.” Cô
dùng hết khí lực toàn thân muốn tránh thoát, nhưng kích tình khiến cho trên
gương mặt đáng yêu của cô nổi lên hai đoá hoa xinh đẹp đỏ ửng. Bộ ngực sữa tuyết
trắng bởi vì giãy giụa mà đung đưa mê người, ngược lại càng thêm khiến cho đàn
ông không thể khống chế lửa dục.
Không để ý
tới kháng nghị của cô, bàn tay to của anh kiên quyết xâm nhập vào bên trong hai
chân cô, ngón tay linh hoạt bá đạo nhưng không mất dịu dàng trêu chọc.
“A. . . . .
.” Cô biết anh cố ý muốn cho cô rên rỉ, khiến cô kêu lên thở gấp xấu hổ đầu
hàng, khiến cô phát ra tiếng kêu anh muốn nghe, khiến cô biết mình không thể chống
cự anh được.
Ngón tay
thon dài của anh nhẹ nhàng lay động trong đoá hoa ẩm ướt, đầu ngón tay tán tỉnh
địa phương mẫn cảm vẽ nên các vòng tròn, không ngừng kích thích thân thể cô tiết
ra mật hoa ngọt ngào vì anh. . . .
“Uh. . . .”
Cô run run, thân mình buộc chặt lên, cái miệng nhỏ hồng nộn chậm rãi phun ra một
tiếng thở dài thỏa mãn.
Anh đói
khát lục lọi hoa khâu khéo léo, sau đó đưa bàn tay toàn bộ bao trùm ở đóa hoa ướt
át, ma sát lên xuống.
“Trời ạ!
Không. . . . . . Không cần như vậy. . . . . .”
“Em thích,
đúng không?” Anh có thể cảm nhận được điểm nhỏ trong lòng bàn tay trở nên cứng,
đóa hoa cũng dần dần nóng lên, tản mát ra một cỗ mùi thơm nồng nàn của phụ nữ.
“Không. . .
. . . Không cần. . . . . .”
Thân mình
xinh đẹp của cô bởi vì anh đụng chạm mà mãnh liệt vặn vẹo. Nghe cô thở gấp vụt
vụt, mùi thơm mê người của thiếu nữ, còn có nhiệt độ cơ thể lên cao của cô, đều
làm anh cảm thấy nam tính của mình đang nhanh chóng sưng to lên. . . .
Nóng nảy
kiên định đẩy bụng của cô, cô không khỏi giật mình trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn
vừa kiều vừa thẹn.
“Không cần.
. . .” Cô vô lực lắc lắc đầu, sợi tóc tán loạn, khiến cô thật giống một cô gái
nhỏ bị bắt nạt. Mắt to ngập nước lóe ra khiến người thấy thương tiếc, làmngười
ta thấy đau lòng.
Ngữ khí
cùng thở dốc của cô đã nguyên vẹn biểu hiện ra động tình của mình.
Khi ngón
tay anh thay thế âu yếm của anh, thăm dò vào khe nhỏ chặt chẽ kia thì hai chên
mềm mại của cô theo bản năng kẹp chặt, không ngừng nhẹ lay động quơ đầu, tỏ vẻ
chính mình rốt cuộc không thể thừa nhậnnhiều hơn nữa.
“Không cần.
. . . . .”
“Bổn vương
bi