
thì
vừa bắt đầu cũng không phải là Tuyên Dĩnh nhà tôi đi trêu chọc Ny Ny, là tôi cố ý muốn hai đứa nó ở cùng nhau. Ngày hôm qua sau khi hai đứa hẹn
hò trở về, Tuyên Dĩnh nhà tôi cũng giống như thay đổi, không có gì cũng
cười khúc khích không ngừng, đơn giản tựa như. . . . . ."
"Bà nói, Tuyên Dĩnh nhà bà hồi tâm rồi? Vậy hắn nhất định là gặp được cô gái trong lòng rồi."
"Chuyện nhất định chính là như thế, hơn nữa tôi luôn luôn nhìn rất chính xác, cô gái đó chính là Ni Ni nhà bà."
"Cứ như vậy, trước đó tôi không phải phí công rồi?"
"Cũng không hoàn toàn uổng phí. Nếu chúng ta làm cha mẹ biết, còn không tìm cơ hội thúc đẩy a?"
"Tốt như vậy sao?" Nhạc Chiêu Nghi tính tình bảo thủ, có chút băn khoăn.
"Có cái gì không tốt? Chị em chúng ta muốn kết làm thân gia đã lâu như vậy, thật vất vả mộng đẹp mới trở thành sự thật, chẳng lẽ còn không vui?"
"Nhưng là, kế tiếp nên làm như thế nào đây?"
"Tôi đã nói với bà. . . . . ."
Chu Ngọc Diệp nhớ lại, cùng chị em tốt Nhạc Chiêu Nghi nhiều năm giao tình mưu đồ bí mật "bán" con gái.
"Tuyên Dĩnh, tối nay anh có thời gian không? Anh cùng em đi khách sạn Lệ Hoa, ở đó mới mở phòng ăn vừa ngắm trăng vừa ăn bữa ăn tối được không?".
Phê duyệt công văn được một nửa, Thiệu Tuyên Dĩnh nghe Kiều An Na gọi điện đến, chỉ cảm thấy không nhịn được.
"Tôi cũng đã nói qua giữa chúng ta đã kết thúc, cô còn gọi tới làm cái gì?"
"Đừng cúp điện thoại, van cầu anh, tha thứ cho em lần thứ nhất, về sau anh
muốn em làm cái gì cũng được, chỉ cần anh đừng chia tay em. Coi như anh
còn có những người phụ nữ khác cũng được, chỉ cầu anh đừng bỏ rơi em."
"Cô ô nhục mẹ của tôi, chuyện này cô không nên yêu cầu sự tha thứ của tôi,
cũng không cần yêu cầu mẹ tôi tha thứ. Còn có, cô đừng lại gọi điện
thoại tới, về sau cũng đừng tái xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi lần nữa
trịnh trọng nói cho cô biết lần thứ nhất, giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc."
Không để cho An Na nói nữa, hắn tự cúp điện
thoại, sau đó phân phó thư ký, thay hắn chặn lại tất cả điện thoại, hôm
nay hắn muốn đem tất cả công văn trọng yếu làm cho xong, không làm cho
bất luận kẻ nào quấy rầy đến hắn.
Kiều An Na bị cúp điện thoại, chỉ có thể phẫn hận giậm chân.
Cô thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao lúc đầu Thiệu Tuyên Dĩnh ôn nhu
như thế mà trong lúc bất chợt tựa như thay đổi, cự tuyệt hẹn hò của cô,
lại còn nói chia tay với cô.
Trước kia cô nói muốn gặp hắn, muốn
cùng hắn hẹn hò, hắn chưa bao giờ cự tuyệt. Tại sao hiện tại cư nhiên
đối với cô lạnh nhạt như thế?
Chẳng lẽ nói bên cạnh hắn có những người phụ nữ khác?
Thiệu Tuyên Dĩnh chỉ vì mẹ hắn mà chia tay với cô, cô không cam lòng,
Cô dồn hết tâm tư mà nghĩ cách ở lại bên cạnh hắn, dùng hết hết thảy mọi
thủ đoạn diệt trừ một đám đối thủ, chính là muốn độc chiếm Thiệu Tuyên
Dĩnh.
Ai ngờ ngày đó thấy mẹ của hắn, Tuyên Dĩnh cư nhiên cứ như vậy ngoan ngoãn chia tay. Cô tin rằng ngoài mẹ Tuyên Dĩnh từ
trong cản trở, phá hư tình cảm của bọn họ, nhất định còn có những người
phụ nữ khác.
Vì tra rõ người phụ nữ nào đã quyến rũ Thiệu Tuyên
Dĩnh, Kiều An Na lặng lẽ đi tới công ty của Tuyên Dĩnh, sau đó liền gặp
được Vu Dương cầm một bó hoa to đi ra.
An Na khờ dại nghĩ, đây
nhất định là Tuyên Dĩnh vừa rồi vì điện thoại mà xin lỗi, mới cần Vu
Dương mua một bó to hoa hồng xinh đẹp cho cô. Cô liền nghênh ngang đi
lên phía trước, tính toán lập tức tiếp nhận áy náy của hắn.
"Cám ơn anh thay Tuyên Dĩnh tặng hoa cho tôi, tôi biết anh ấy thủy chung luôn nhớ tôi thích nhất chính là Hồng Mân Côi."
Kiều An Na đang muốn một thanh nhận lấy bó hoa, lại thấy Vu Dương lui hai bước.
"Hoa này không phải là đưa cho cô."
Cô ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ bó hoa này không phải là Tuyên Dĩnh đặt sao?"
"Bó hoa này là giám đốc đặt, nhưng không phải là muốn tặng cho cô."
An Na vừa nghe, không vui hỏi ngược lại: "Không phải là muốn đưa tôi, vậy là muốn đưa người nào?"
Vu Dương lộ ra thần bí mỉm cười, chỉ nói hai chữ: "Bí mật."
Kiều An Na vốn kiêu ngạo, tự ái, không chịu nổi mình bị lạnh nhạt, không nhịn được nói:
"Anh gạt người, đến lễ tình nhân Tuyên Dĩnh sẽ tặng tôi một bó Hồng Mân Côi
tôi yêu thích nhất, năm ngoái chính là như vậy. Bó hoa này nhất định là
Tuyên Dĩnh giao phó anh đưa cho tôi, anh là cố ý đùa bỡn tôi phải không
?"
"Kiều tiểu thư, tôi khuyên cô không nên làm trở ngại việc giám đốc giao cho tôi, một khi có người cãi lời giám đốc sẽ có kết quả gì,
cô cũng rất rõ ràng. Giám đốc từ trước đến giờ không thích phụ nữ đến
công ty quấy rầy anh ấy làm việc, nếu như cô không sợ giống Chiêm Lộ Lộ
tiểu thư, như vậy tùy cô."
Vu Dương nói dứt lời liền rời đi, để lại Kiều An Na đang chịu đủ đả kích sững sờ ở tại chỗ.
Trước, Chiêm Lộ Lộ từng đến phòng làm việc của Thiệu Tuyên Dĩnh gây chuyện,
chọc giận tới hắn. Sau đó, Chiêm Lộ Lộ từ một người người mẫu liền biến
thành một người khố rách áo ôm.
Cô biết Thiệu Tuyên Dĩnh
có bao nhiêu khả năng, có thể nhanh chóng thổi phồng một người, cũng có
thể để cho cô ta hoàn toàn biến mất.
Vì vậy cô không cam tâm nữa, cũng không