
lại đem áo khoác hướng trên người cô khoác chặt hơn.
"Mặt trời mau xuống núi, có chút lạnh, đừng cởi áo khoác xuống."
"Nhưng là, đây là của anh mà. . . . . ."
"Không cần gấp gáp, lần sau em mang tới nhà trả lại cho anh cũng được. Trong
tủ quần áo của anh còn nhiều, rất nhiều, không thiếu món này."
Hắn lại làm cô cảm động đến không biết nên đáp lại thế nào, qua một lúc lâu, mới mở miệng nói:
"Hôm nay cám ơn anh."
Nói xong, cô xoay người tính vào nhà, lại bị Tuyên Dĩnh kéo lại.
Thiệu Tuyên Dĩnh cầm tay cô, mặt chậm rãi tiến tới.
"Anh. . . . . . Anh anh. . . . . . Anh muốn làm gì?"
Cô đơn giản không thể tin được, khi hắn cúi đầu đến gần cô, gần tới mức
thiếu chút nữa hôn lên cô, cô khẩn trương trái tim như muốn nhảy ra.
Hắn tà mị cười, "Đừng sợ, nho sinh chỉ muốn chào thục nữ xinh đẹp."
Khi môi hắn dán lên bên mặt cô thì đột nhiên hắn chuyển hướng hôn bên má.
Hành động này, làm Vân Ny thở phào nhẹ nhõm, nhưng nội tâm lại có mong đợi cái khác.
Rốt cuộc cô đang mong đợi cái gì? Nụ hôn của hắn sao?
Trống ngực đập liên hồi, làm cho gò má của cô ửng hồng. Đối mặt với nụ hôn ôn nhu của hắn, cô vừa cảm thấy e lệ, lại vừa kích động.
Chẳng lẽ cô thích hắn thật?
Không, cô không thể dễ dàng đánh mất trái tim của mình. Mất đi tâm phụ nữ, một khi bị phản bội, cũng chỉ có mình cô chịu cô độc với mất mát.
Cô không muốn giống mẹ.
Thiệu Tuyên Dĩnh híp cặp mắt, hứng thú nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô.
Một giây sau, Đỗ Vân Ny vội vàng chạy vào phòng.
"Tạm biệt."
Nhìn bóng lưng cô rời đi, hắn lưu luyến không rời, trong lòng quyết định chủ ý, muốn cho cô trở thành người phụ nữ của hắn.
Nhạc Chiêu Nghi vừa thấy con gái trở lại, lập tức tò mò hỏi: " Người đàn ông mới vừa đưa con trở về là ai?"
"Chỉ là một người bạn."
Chỉ là bạn thôi sao? Vậy hắn tại sao hôn Vân Ny?
Mặc dù chỉ là một nụ hôn tạm biệt, nhưng theo trực giác của bà thì hắn và con gái có quan hệ không có đơn giản như vậy.
Mẹ Đỗ thử dò xét hỏi: "Mẹ tưởng hôm nay con ra cửa sớm như vậy là vì giúp khách hàng ?"
"Là như thế a!"
"Nhưng sao bây giờ lại mặc một bộ quần áo khác trở lại? Hơn nữa còn là để cho một người đàn ông xa lạ đưa con về?"
Đỗ Vân Ny lúc này mới nhớ tới cô quên đem bộ lễ phục đỏ trên người trả lại cho bác Thiệu.
"Thật ra thì chuyện này nói rất dài dòng. Bộ y phục này không phải của con,
con phải nhanh lên một chút đổi lại, giặt sạch sẽ trả lại người ta."
"Con trước đi thay quần áo đi! Mẹ đi chuẩn bị cơm tối, chúng ta liền vừa ăn vừa nói chuyện!"
Vân Ny thở dài một cái, trở về phòng thay quần áo xong, xuống phòng bếp
giúp một tay, hai mẹ con lúc này mới tán gẫu chuyện Vân Ny đã xảy ra hôm nay. Biết được hết thảy, Chiêu Nghi không nhịn được hỏi con gái:
"Con thích người đàn ông kia sao?"
"Không có."
Nhìn con gái bộ dáng khẩn trương vội vàng phủ nhận, Chiêu Nghi cảm thấy kỳ quái hơn.
"Trông cậu ta thật đẹp trai, lại rất có khí chất, thoạt nhìn sẽ làm mê đảo tất cả cô gái. Con không thích cậu ta sao?"
"Hắn làm tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng trong nước, lại là công tử đào hoa, con làm sao có thể thích hắn?"
Chiêu Nghi nghe vậy, lúc này tảng đá lớn trong lòng mới nhẹ đi.
"Con không có yêu hắn là tốt rồi. Mẹ ban đầu còn lo lắng, con là yêu điều
kiện của người đàn ông đó, mới phát hiện người đàn ông kia trừ mình ra
còn có những người đàn bà khác, kia chẳng phải phải giống mẹ năm đó chịu khổ?
Con là con gái duy nhất, mẹ không đành lòng xem con bị bất kỳ tổn thương nào."
"Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng nữa! Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Huống chi thu nhập của con không tồi, căn bản cũng không cần dựa vào đàn
ông."
"Nhưng là dù nói thế nào, phụ nữ cũng phải có nơi chốn. Mẹ
không đành lòng nhìn con một người liều mạng vì sự nghiệp khổ cực như
vậy, nếu có người đàn ông tốt có thể chiếu cố con."
Vân Ny không nhịn được cười vỗ vỗ tay của mẹ.
"Mẹ yên tâm, con cảm thấy cuộc sống như vậy trôi qua rất phong phú, rất vui vẻ, cũng biến thành cảm giác.
Ai nói phụ nữ hiện đại phải lệ thuộc vào đàn ông mới có thể sống được? Con chính là ghét nhất cả ngày bị cột vào trong nhà, mỗi ngày trừ giặt quần áo nấu cơm liền không có việc gì. Giống như con bây giờ tự do tự tại,
mới thật vui vẻ."
Nhạc Chiêu Nghi nghe vậy, lúc này mới lộ ra nụ cười vui mừng.
"Chỉ cần con vui vẻ là được rồi. Cơm nấu xong rồi, chúng ta ăn đi."
"Vâng."
Cô là thế nào?
Vừa bắt đầu cô còn đối với hắn bài xích vô cùng. Thế nào hiện tại trong đầu đều là hình ảnh hắn ôm cô, cùng nhau đi dạo trong đường mòn trên núi?
Trong lòng của cô có một dự cảm bất thường. Chẳng lẽ trong lúc vô tình cô thật yêu hắn mà không biết?
Không, cô không muốn yêu hắn, cô không muốn giống mẹ.
Bất kể cô lắc đầu cự tuyệt thế nào, nhưng vẫn không loại bỏ được toàn là nụ cười mê người của hắn trong đầu.
"Vân Ny, con làm sao vậy? Cơm ăn chậm như vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái?"
"Không có sao, đại khái là buổi trưa ăn quá no rồi, đến bây giờ còn không quá
đói. Mẹ, mẹ từ từ ăn, con về phòng trước sửa sang lại đơn giá."
Nhìn con gái vội vàng thoát đi tầm mắt