
n khép lại cái hộp, đem nó đẩy
tới trước mặt Tuyên Dĩnh.
"Cám ơn anh! Đồ vật quý giá thế, em không thể nhận. Nhưng nếu như anh cũng đưa em chocolete, em sẽ rất vui mừng mà nhận lấy."
Nhìn Vân Ny hướng hắn lộ ra nụ cười xinh đẹp như thiên sứ, đôi môi mê người, khom thành độ cong tuyệt mỹ, giống như ở trước mặt mời hắn thưởng thức, Tuyên Dĩnh khó kìm lòng nổi một tay kéo người cô vào trong ngực, nhiệt
liệt hôn cô.
Nụ hôn của hắn làm cô quên cả việc cự tuyệt nhận lễ vật cũng quên tất cả mọi thứ trên thế gian.
Lưỡi hắn nóng rực, khẩn cầu thăm dò ở bên trong miệng cô.
Đôi tay tráng kiện của hắn đem cô khóa chặt ở trong ngực, một tay khẽ vuốt
tấm lưng trơn nhẵn của cô, một tay bá đạo nắm cả hông của cô, đem cô đẩy về hướng lửa nóng ngang tàng của thân thể mình.
Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu mình sớm khát vọng muốn có cô.
Hắn cuồng dã hôn, dời môi của cô, chậm rãi dời về phía lông mày, mắt, tai,
rồi từ từ dời xuống, tinh tế gặm mút lấy cần cổ duyên dáng cùng vai của
cô.
Vậy mà Tuyên Dĩnh tựa như vĩnh viễn không thoả mãn, đột
nhiên, hắn gạt lễ phục của Vân Ny thấp xuống, lộ ra một đôi tuyết lê
hoàn mỹ.
Hắn vạn phần ôn nhu hôn đôi môi phấn hồng khẽ run của
Vân Ny, làm cho hai tay cô chỉ có thể thật chặt bám lên thân thể cao to
của hắn, vong tình ngâm nga.
Cô cả đầu óc nóng rừng rực, toàn thân phảng phất giống như điện giật, nổi lên trận khoái cảm tê dại.
Thân thể khẽ run theo bản năng dán về hướng thân thể cường tráng rắn chắc của Tuyên Dĩnh, mong muốn được sủng ái nhiều hơn.
Tuyên Dĩnh đưa tay thử dò xét tuyến phòng đạo cuối cùng của Vân Ny làm cô đột nhiên thanh tĩnh, bản năng phản kháng.
Cô tránh thoát khỏi lửa nóng của hắn, thở hồng hộc rúc vào góc tường, bắt đầu sửa sang lại quần áo xốc xếch.
"Vân Ny. . . . . ."
Ở trước mặt Tuyên Dĩnh , Vân Ny xấu hổ đỏ mặt mở cửa xông ra, để lại
Thiệu Tuyên Dĩnh một mình dưới ánh nến chập chờn trong phòng.
Vân Ny thất kinh trốn ở trong một phòng của nhà vệ sinh nữ, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Đỗ Vân Ny không ngừng tự trách, thủy chung không dám đi ra khỏi nhà vệ
sinh nữ bởi vì cô không biết phải đối mặt với Tuyên Dĩnh như thế nào.
Lúc này, có tiếng một cô gái cười đùa truyền vào.
"Trương đổng thật đúng là khẳng khái hào phóng! Chỉ là cùng hắn tới ăn bữa cơm, đã tặng cho cô một dây chuyền kim cương trị không rẻ ."
"Cô cũng không kém a! Cùng Trần quản lý ăn bữa cơm thì có bao tiền lì xì thật tốt a!"
"Chuyện không có tốt như cô nói đâu! Cô không có chú ý tới bộ dáng háo sắc của
Trần quản lý à, mới vừa rồi đã sờ soạng toàn thân tôi, còn đưa tay vào
trong quần nữa chứ."
"Ai hừm! Nói đến đây, người đàn ông nào
không háo sắc a! Lâm trợ lý vẻ mặt khẳng khái, còn không phải là thường
thừa dịp tôi không chú ý trộm sờ mông tôi."
"Nhưng, cũng không
phải là tất cả đàn ông có tiền đều xấu xa như vậy. Nếu như là người đàn
ông độc thân, lại đẹp trai như Tổng giám đốc công ty Vĩnh Xương - Thiệu
Tuyên Dĩnh để ý tới tôi, không tốn một xu, tôi cũng nguyện ý cùng anh ta lên giường."
"Hừm! Nghĩ hay quá nhỉ! Nghe nói anh ta là công tử playboy, nhiều hoa đếm không được, chỉ sợ cô phải xếp hàng đến chân trời đi."
“ Cũng không hẳn là như thế, không tin cô hỏi a Kiều."
"Thật a? A Kiều, cô từng cùng thần tượng của tôi lên giường sao? Nói mau, kỹ thuật của hắn như thế nào?"
Mấy người đó lộ ra một tràng cười, a Kiều lúc này mới thần thần bí bí nói:
"Kỷ xảo trên giường của hắn rất là tốt. Cũng bởi vì hắn quá tuyệt, cho nên
từ đó về sau, những người đàn ông khác đều không thỏa mãn tôi."
"Oa a! Có thật không? A Kiều, tôi thật hâm mộ cô a! Cô chẳng những là xinh
đẹp nhất trong số chúng ta, lại là người duy nhất cùng Thiệu tổng lên
giường. Thật đáng ghét, chuyện tốt như thế thế nào không tới phiên tôi
đây?
Đúng rồi, nghe nói Thiệu tổng giám đốc chẳng những nhiều tiền lại ôn nhu, còn rất khẳng khái đây!"
"Ai hừm! không phải người đàn ông trước khi đem phụ nữ lên giường đều như vậy sao?"
"Vậy cũng khó nói, có đàn ông xuất thủ nhưng hẹp hòi đấy thôi”.
Núp ở trong nhà vệ sinh nữ, Đỗ Vân Ny không phát một tiếng động, cô khiếp
sợ nghe đám đàn bà kia cười nói, cho đến khi người đã đi xa, cô vẫn bị
đả kích lớn làm sững sờ.
Tất cả những điều các cô ấy nói có thật không?
Chỉ sợ không sai được, Thiệu Tuyên Dĩnh đào hoa, cô đã từng tận mắt nhìn
thấy. Cho tới bây giờ, cô vẫn không quên được Chiêm Lộ Lộ cùng Kiều An
Na vì hắn tranh giành tình nhân.
Về hắn thêm mắm dặm muối, cho dù cô nhắm mắt lại, che kín lỗ tai, chẳng quan tâm, nhưng dù sao đó vẫn là sự thật.
Hơn nữa hôm nay hắn đột nhiên tặng cô dây chuyền kim cương đắt giá như vậy, so sánh lời nói của của mấy cô gái kia cô rất khó để không liên tưởng,
trong lòng của hắn, có phải hay không cũng xem cô như những người đàn bà kia, đưa cô lễ vật quý giá chỉ là muốn cùng cô lên giường?
Nứớc mắt trong suốt, không ngừng chảy xuống khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Ny.
Cô thật là muốn giống như trước kia, kiên cường tự nói với mình, cô chỉ là một lúc nhìn lầm mới có thể thích hoa hoa công tử.
Nhưng, bất kể cô phủ