
từ chối không thích nghe giọng
nói trịch thượng, ra vẻ ta đây của người phụ nữ kia, hai nữa,
cô ta lại không khai báo tên tuổi, bà thấy mình không có nghĩa
vụ phải đi thông báo với ông Gia Huy đang nghỉ ngơi trong phòng
một tiếng. Vả lại, một người bị bệnh suy tim như ông Gia Huy
cần được nghỉ ngơi và yên tĩnh tuyệt đối.
Dì Lý dập máy chỉ sau câu nói thứ hai. Người phụ nữ kia điên
tiết lại gọi điện quấy rối thêm lần nữa. Dì Lý nổi giận
liền quát mắng cô ta một trận, sau đó dập máy thật mạnh xuống rãnh đặt ống nghe. Không nản chí, cô ta lại gọi điện đến lần
thứ ba, Dì Lý hết chịu nổi rồi, liền tút luôn phích cắm dây
điện thoại bàn. Thế là, cô ta hết gọi.
Khi Hoàng Tuấn Kiệt ùa vào nhà như một cơn lốc. Dì Lý liền
tố khổ một tràng thật dài với hắn, bực bội kể cho hắn nghe
vụ gọi điện thoại quấy rối của một cô gái trẻ, có giọng nói lanh lảnh, và điệu cười hết sức quái lạ.
Hoàng Tuấn Kiệt giật mình hoảng hốt, có linh cảm người phụ
nữ vừa mới cố tình muốn gọi điện cho ông Gia Huy kia là Diễm
My – cháu gái họ xa với ông Hoàng. Mục đích của cô ta không chỉ gửi xấp tài liệu kia muốn phá vỡ mối quan hệ của nhà họ
Trác và nhà họ Hoàng, muốn mọi người nghi kị và căm ghét lẫn nhau, cô ta còn muốn dùng những lời lẽ kích động và sắc nhọn để hạ nhục ông Gia Huy, nhằm khiến ông Gia Huy vì ăn năn hối
hận, sẽ tự dày vò chính bản thân mình, và không thể chống đỡ được căn bệnh tim của mình, sẽ bị đột quỵ thêm một lần nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt càng nghĩ càng thấy sợ, tình thương mà hắn
dành cho ông Gia Huy nhiều hơn lòng hận thù. Nếu bố hắn chết
đi, cũng không trả lại được cho hắn những gì mà ông ấy thiếu
của hắn, cũng không khiến hắn vui hơn, mà chỉ khiến hắn sống
trong đau khổ và buồn phiền. Hắn muốn bố hắn sống, vì chỉ có sống, ông ấy mới tiếp tục trả cho hắn những gì mà ông ấy nợ hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt lao lên lầu. Thân hình hắn vừa khuất sau dãy hàng lang, Vũ Gia Minh và Thư Phàm về đến nơi.
Thư Phàm hấp tấp hỏi Dì Lý.
_Dì Lý ! Dì có thấy chồng cháu đâu không ?
Dì Lý ngạc nhiên không hiểu hôm nay con cháu trong nhà họ Hoàng
đã gặp phải chuyện gì mà thần sắc của họ lại trầm trọng như thế kia ?
_ Dì Lý ! Sao Dì không trả lời cháu đi ? – Thư Phàm sốt ruột.
Dì Lý chỉ kịp nói câu: “Chồng cháu vừa về đến nhà và chạy
lên lầu gặp bố chồng cháu rồi.”, Thư Phàm và Vũ Gia Minh vội
chạy lên theo.
Dì Lý tròn xoe mắt nhìn theo, càng lúc càng không hiểu gì cả.
Hoàng Tuấn Kiệt không gõ cửa phòng, mà đẩy cửa, đi thẳng vào trong.
Ông Gia Huy đang ngồi sau bàn làm việc, ông đang cặm cụi viết điều gì đó trên mặt giấy.
Thấy con trai đẩy cửa bước vào, ông ngẩng mặt lên nhìn.
Nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, ông Gia Huy im lặng mất một lúc, sau đó mới lên tiếng.
_Tuấn Kiệt ! Con đã biết được sự thật rồi đúng không ? Chiều
tối nay con đến đây tìm bố vì muốn bố nói cho con biết lý do
vì sao bố lại làm như thế đúng không ?
Hoàng Tuấn Kiệt trầm giọng.
_Bố không cần giải thích, cũng không cần phải nói gì cả. Con
và tất cả mọi người đều đã biết hết sự thật rồi. Điều con
muốn hỏi bố là khi ra lệnh đuổi giết cô ấy, bố có từng hối
hận và chần chờ trong suy nghĩ không, hay là bố quyết định tất cả mọi chuyện chỉ trong vòng có mấy tích tắc ?
Ông Gia Huy rất bình thản và bình tĩnh đón nhận ánh mắt dò xét và chất chứa phiền muộn của con trai.
_Con bảo bố phải như thế nào đây, nên nói là bố hối hận, bố
phải ăn năn suy nghĩ rất nhiều lần, hay là bố tuyệt tình không
một chút do dự đã hạ lệnh đuổi giết Thư Phàm ?
Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt nắm tay, nghiến răng quát nhỏ.
_Con đến đây để nghe bố trả lời câu hỏi của con, không phải để
nghe bố chất vấn lại con. Bố có biết là con từng căm hận bố
nhiều như thế nào không ? Con căm hận bố nhiều đến nỗi, con
không còn muốn trông thấy mặt bố, và có bất cứ thứ gì có
liên quan đến bố nữa.
Ông Gia Huy nhắm mắt lại, khóe môi ông run run, sắc mặt của ông tím tái.
_Thế nhưng, bố là bố của con, con vẫn luôn khát khao có được
tình thương của bố, muốn được sống trong một gia đình đầm ấm,
trong vòng tay yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Vì bố, con đã bị
mất đi những người con yêu quý, trong đó có mẹ con. Vì bố con
đã đánh mất đi tuổi thơ của mình. Con đã từng tha thứ và bỏ
qua cho bố, học cách trở thành một người con có hiếu, một
người cha gương mẫu và hết lòng yêu thương hai đứa con gái của
mình – Hoà