
n và Trác Phi Dương
đều đau buồn và không thể sống yên được. Nhớ lại những gì mà
Thư Phàm phải trải qua hơn nửa tháng khi sống trong rừng, trái
tim hắn lại quặn thắt vì đau, cơn ác mộng kinh hoàng ấy một
lần nữa lại quay về. Hắn vẫn luôn cho rằng Thư Phàm và Trác
Phi Dương là do bọn buôn lậu, sống ngoài vòng pháp luật đuổi
giết, muốn giết hai người để bịt đầu mối, thế nhưng, điều hắn không ngờ được là, kẻ đứng ra tất cả lại là ông Gia Huy – bố
của hắn, người bố mà hắn vừa hận lại vừa thương.
Hoàng Tuấn Kiệt không biết phải đối mặt với ông Gia Huy như thế nào, nên trách mắng, nên nguyền rủa ông hay là nên bỏ qua và
tha thứ ?
Thật may là Thư Phàm vẫn còn sống ! Thật may là hắn và cô ấy
đã lấy được nhau ! Thật may là cả hai đã có được hai đứa con
gái xinh xắn, thông minh lanh lợi và đáng yêu ! Thật may là hơn
18 năm qua, hắn và cô ấy vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau ! Thật may là cả nhà hắn ai cũng bình an và khỏe mạnh !
Hắn nên tha thứ cho bố hắn đi đúng không ? Bố hắn cũng đã già
rồi. Vả lại, chuyện trong quá khứ đã xảy ra cách đây quá lâu.
Từ đó đến nay, ông Gia Huy thôi không còn làm việc xấu nữa,
cũng thôi không còn gây ra bất cứ tổn thương gì cho hắn nữa. Ông ấy đã trở thành một người cha gương mẫu, một người ông hết
lòng thương yêu mấy đứa cháu của mình.
Quá khứ đã trôi qua, hiện tại và tương lai mới là quan trọng.
Biết sai mà sửa mới đáng trân trọng và mới đáng làm người.
Mỗi người đều có cơ hội để làm lại cuộc đời. Căn bệnh suy tim cũng chính là cái giá quá đắt mà ông Gia Huy phải trả giá
cho những sai lầm và tội ác mà ông đã gây ra trong quá khứ
rồi. Ông Trời rất công bằng, không ai làm điều ác mà được sống yên lành khi về cuối đời cả, ai cũng phải trả giá hết.
Trên đường lái xe trở về nhà, Hoàng Tuấn Kiệt đã bình tâm hơn nhiều. Hắn không còn hầm hầm giận dữ và có cảm giác muốn
giết người nữa. Hắn đã dần tha thứ cho bố hắn, muốn nói
chuyện thẳng thắn với ông ấy.
Thư Phàm ngồi trên xe của Vũ Gia Minh, cả hai im lặng không ai lên tiếng nói câu gì.
Vũ Gia Minh không ngờ trong việc này lại có quá nhiều tình
tiết lắt léo như thế. Ban đầu mọi người ngỡ tưởng kẻ thù của gia đình là một nhân vật sống ở một nơi xa xôi nào đó, không
thể tưởng tượng được là kẻ đầu têu là Trác Phi Dương, sau đó
đến Diễm My – cháu gái họ xa của ông Hoàng. Quan hệ nhân quả
tuần hoàn là một cái vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt, nếu ai cũng sống vì thù hận, thế giới này sẽ không có một ngày yên bình, con người sẽ sống không cần đến tình thân ái của đồng
loại nữa. Vì thế khi sống trên đời này phải biết vị tha, biết nhường nhịn, đôi khi cũng phải biết đấu tranh đòi quyền bình
đẳng cho mình.
_ Thư Phàm ! Cô có hận ông Gia Huy không ?
Vũ Gia Minh đột ngột lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt trong xe.
_Nếu nói rằng tôi không hận ông ấy, là tôi nói dối. Còn nếu
nói tôi hận ông ấy đến mức muốn giết chết ông ấy là nói sai.
_Cô nói như vậy nghĩa là sao, cô hận hay không hận ông ấy ? – Vũ Gia Minh hơi mỉm cười trước lý luận của Thư Phàm.
_Có nghĩa là tôi vừa hận lại vừa thương hại cho ông ấy. Trước
kia, ông ấy có thể là một người đàn ông quyền lực, hô mưa gọi
gió, làm nhiều việc sai lầm, thế nhưng bây giờ, ông ấy chỉ là
ông của các con tôi, và là bố chồng của tôi, ngoài ra không còn quan hệ nào khác.
Vũ Gia Minh giật mình, quay sang nhìn nụ cười trên môi Thư Phàm.
_ Thư Phàm ! Cô….
Vũ Gia Minh thấy khâm phục Thư Phàm. Nếu phải là một người phụ nữ khác, có lẽ họ đã làm to mọi chuyện lên, sẽ yêu cầu
Hoàng Tuấn Kiệt cắt đứt quan hệ với ông Gia Huy, sẽ xúi giục
con cháu trong nhà chống lại ông ấy. Thế nhưng, Thư Phàm thì
lại khác, cô ấy biết trân trọng cuộc sống hiện tại, hiểu sâu
sắc được lòng bị tha, hiểu được ý nghĩa của cụm từ “tha thứ”
_Tôi hy vọng đây sẽ là sóng gió cuối cùng mà gia đình cô phải trải qua – Vũ Gia Minh cười, chân thành nói.
_Cảm ơn chú.
Thư Phàm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đám mây màu hồng
nhạt, làn gió mát dịu nhẹ, cuộc sống xô bồ và tấp nập. 18
năm trước hay 18 năm sau vẫn vậy, cuộc sống không có gì thay
đổi, chỉ thay đổi có chăng là lòng của con người.
o-0-o
Hoàng Tuấn Kiệt và mọi người vừa lao ra khỏi nhà. Chuông điện
thoại bàn trong phòng khách reo vang. Người bắt máy là Dì Lý.
Đó là giọng nói của một cô gái trẻ, cô ta yêu cầu đích thân
ông Gia Huy nghe máy. Dì Lý đã