
̀nh. Tường Vy đã phát hiện ra được thân phận thật sự
của hắn, cũng đồng nghĩa với việc, cô ấy biết hắn đã nói
dối hắn nhiều chuyện, từ việc hắn là con của một ông chủ
lớn, là cháu trai của viện trưởng bệnh viện Phúc Thọ, đến
một nghệ sĩ piano nổi tiếng, là thiên tài âm ngạc mà nhiều
người ngưỡng mộ. Cô ấy giận va không muốn gặp mặt hắn, không
phải vì cô ấy không thích và không có tình cảm với hắn, mà
là do cô ấy thấy tự ti, sợ mình không xứng với hắn. Hơn nữa,
cô ấy còn mắc căn bệnh trầm cảm và u uất. Một cô gái không có gì như cô ấy liệu có xứng với một chàng trai toàn diện như
Khánh Sơn ?
Khánh Sơn là một chàng trai đa tình, có thể dùng miệng lưỡi
cùng tài năng và diện mạo bề ngoài làm đảo điên trái tim của
bất kì cô gái nào, thế nhưng, khi tìm được một cô gái khiến
cho mình thật lòng rung động và muốn yêu thương, thì lại ngu
ngơ, không biết phải làm cách nào để cho cô ấy nguôi giận và
tha thứ cho mình. Bây giờ, hắn chẳng khác gì một thằng nhóc
choai choai mới biết yêu lần đầu tiên.
Trong lúc chán nản và buồn khổ, Khánh Sơn đã tìm đến Thy Dung để cầu xin sự trợ giúp.
Ban đầu, Thy Dung rất ngạc nhiên và sửng sốt không dám tin một
công tử hào hoa như Khánh Sơn lại không biết phải xử trí như
thế nào với tình huống của cuộc đời mình, thế nhưng sau đó,
nhận ra lần này Khánh Sơn thật sự chân thành trong chuyện tình
cảm, Thy Dung đã sốt sắng và nhiệt tình giúp Khánh Sơn, bằng
cách chủ động tìm đến gặp Tường Vy.
Tường Vy là một cô gái khá rụt rè và ít nói, cũng không
thích gặp người lạ. Thy Dung phải dùng đến mánh khóe mới hẹn
gặp được Tường Vy.
Tường Vy tiếp Thy Dung trong phòng bệnh của mình. Cô ấy nhìn Thy Dung bằng con mắt đề phòng và dò xét.
Thy Dung mỉm cười thân thiện.
_Xin chào. Chị là chị gái họ của Khánh Sơn ! Chắc là em cũng
đã biết viện trưởng của bệnh viện Phúc Thọ này là mẹ ruột
của chị rồi.
Nghe Thy Dung nhắc đến Khánh Sơn, cô ấy có vẻ hơi buồn và không vui.
_Anh…anh ấy bảo chị đến đây ?
Thy Dung gật đầu thừa nhận, nụ cười dễ mến vẫn giữ trên môi.
_Đúng thế. Là cậu ta bảo chị đến đây để thương thuyết với em.
Sự thẳng thắn của Thy Dung đã đánh tan lòng nghi ngờ và phòng
bị của Tường Vy, cô ấy nói chuyện cởi mở hơi trước.
_Chị..chị về bảo anh ấy là em và anh ấy không còn gì để nói với nhau nữa cả.
Thy Dung chuyển sang ngồi bên cạnh Thy Dung, vừa rụt rè nắm lấy tay vừa để ý đến sắc mặt của cô ấy.
Tường Vy hơi sợ vì sự chủ động của Thy Dung, nhưng thấy Thy Dung không có ác ý, lại để yên cho Thy Dung nắm lấy tay mình.
Bước đầu đã thành công, Thy Dung rất mừng, vội chuyển sang bước thứ hai.
Thy Dung bắt đầu kể cho Tường Vy nghe những mẩu chuyện vui về
hồi còn bé của Khánh Sơn, về những vụ tai nạn nhỏ mà Khánh
Sơn đã gặp phải, về những trường hợp dở khóc dở cười mà hắn đã trải qua.
Dần dần nụ cười xuất hiện trên môi Tường Vy, ánh mắt cô ấy lấp lánh niềm vui.
Thy Dung đã đạt được mục đích của mình, khôn ngoan không hề
nhắc đến vụ việc đã xảy ra giữa hai người và cầu mong cô ấy
hãy chấp nhận Khánh Sơn, mà chuyển sang kể sơ qua về mối tình
của mình và Trác Phi Dương, của Trần Hoàng Anh và Hoài Thương
cho cô ấy nghe, đồng thời cũng nói sơ qua về tính cách của các thành viên trong gia đình của mình cho cô ấy biết.
Tường Vy đã xúc động bật khóc khi nghe Thy Dung kể về quãng
thời gian mình và Trác Phi Dương phải vượt qua bao nhiêu chông gai và thử thách mới đến được với nhau như hiện giờ.
Nỗi đau, nỗi buồn, niềm vui và niềm hạnh phúc của Thy Dung và
Trác Phi Dương đã cuốn hút Tường Vy, cô ấy thôi không còn nghĩ
về những khuyết điểm và yếu kém của bản thân mình nữa. Cô ấy nhận ra ai cũng có những mặt tốt, có những ưu điểm của riêng mình, chỉ cần sống có niềm tin, có dũng khí và mạnh mẽ
nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm đấu tranh cho tình yêu và
hạnh phúc của cuộc đời mình, nhất định sẽ nắm lấy được
những thứ mà mình hằng mong muốn.
Khi Thy Dung tạm biệt Tường Vy và hẹn hôm khác sẽ đến nói
chuyện với cô ấy, Thy Dung gặp Khánh Sơn đứng trên hành lang, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt phảng phất u buồn, ánh mắt
nhìn về xa xăm, còn dáng vẻ thì lại đăm chiêu suy nghĩ. Khánh
Sơn dần lột xác là một người trưởng thành, không còn lông bông
giống như trước nữa.
Thy Dung tiến lại gần Khánh Sơn, cười nói.
_Ngày mai thay chị nói gửi lời xin lỗi với cô ấy nhé. Chị tin rằng cô ấy đã tha thứ