
rác Phi Dương đang ngồi trong khuôn viên của bệnh
viện. Thy Dung ngồi trên tấm thảm, dựa đầu vào gốc cây, bên
cạnh là Trác Phi Dương. Năm ngón tay mảnh khảnh của Thy Dung
luồn vào năm ngón tay nam tính và to lớn của Trác Phi Dương.
_Anh Dương này, mai sau khi em sinh con ra, anh sẽ đặt tên con là gì ?
Trác Phi Dương âu yếm nhìn vào mắt Thy Dung.
_Anh nghĩ chúng ta phải nghĩ ra hai cái tên, bởi vì chúng ta vẫn chưa biết được đứa trẻ là gái hay trai.
_Vậy thì anh nghĩ đi – Thy Dung cười vui vẻ, dựa đầu vào vai Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương siết tay Thy Dung thật chặt, hạnh phúc đong đầy trong đáy mắt.
_Thế này nhé, nếu em sinh con là con gái, anh sẽ đặt tên là
Thanh Thanh, còn nếu là con trai, anh sẽ đặt tên là Tuấn Tú.
Thy Dung phì cười, đấm nhẹ vào vai Trác Phi Dương.
_Có ai anh đặt tên cho con, lại đặt tên một cách cẩu thả như anh không ?
Nụ cười trên môi Thy Dung và Trác Phi Dương tắt khi thấy mọi người hầu như tập trung hết cả ở đây.
Thy Dung chuyển rời tầm mắt từ khuôn mặt giận dữ của bố,
xuống bàn tay đang cầm xấp tài liệu. Xấp tài liệu kia Thy Dung
thấy vô cùng quen thuộc, không cần ai phải lên tiếng nói gì cả, Thy Dung cũng đã đoán được phần nào.
Trác Phi Dương bình thản lên tiếng.
_Cậu cũng nhận được xấp tài liệu kia à, chắc nội dung trong đó, cậu cũng đã đọc hết rồi ?
_ Trác Phi Dương ! Vậy là cậu thừa nhận, chính cậu là kẻ đã gây ta tất cả mọi chuyện ?
Hoàng Tuấn Kiệt gầm lên, hùng hổ tiến đến gần Trác Phi Dương, túm cổ áo hắn lôi đứng dậy.
Thy Dung sợ hãi, khóc lóc cầu xin Hoàng Tuấn Kiệt.
_Bố ! Con xin bố, hãy dừng tay lại đi, đừng đánh anh ấy, mọi việc không phải như bố nghĩ đâu.
_ Thy Dung ! Con đứng tránh sang một bên – Hoàng Tuấn Kiệt quát – Bố phải cho kẻ xấu xa này một trận. Bố đã tin tưởng cậu ta
như vậy, đã đồng ý gả cho con cậu ta. Thế mà cậu ta nhẫn tâm
đẩy gia đình chúng ta vào hoàn cảnh như hiện nay.
Hoàng Tuấn Kiệt dơ cao nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị đấm thẳng vào mặt Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương bình thản đón nhận ánh mắt giận dữ và căm hận
của Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn không lên tiếng giải thích, cũng không mở miệng cầu xin.
Thy Dung ôm lấy cánh tay Hoàng Tuấn Kiệt, cố gắng lôi hắn ra.
Thư Phàm không thể nhẫn tâm nhìn hai người đàn ông mà mình yêu
quý đấm đá lẫn nhau, liền xông phía trước, phụ giúp Thy Dung
gỡ bỏ tay Hoàng Tuấn Kiệt ra khỏi cổ áo của Trác Phi Dương.
_Thư Phàm ! Ngay cả em cũng bênh vực cậu ta sao ? – Hoàng Tuấn
Kiệt giận dữ – Em có biết cậu ta đã làm gì gia đình chúng ta
không ? Cậu ta chẳng những cho đăng những bài báo bôi nhọ bố
anh, cho người bắt cóc Hoài Thương, gửi thư tống tiền, còn thuê sát thủ giết chết anh ở trong rừng nữa – Càng nói Hoàng Tuấn Kiệt càng tức, càng căm hận Trác Phi Dương thấu xương – Hôm nay
anh phải dạy cho kẻ mặt người dạ thú này một trận, muốn giết chết cậu ta.
_Bố ! Nếu bố đánh anh ấy thì hãy đánh con đi – Thy Dung khóc
nức nở – Mọi chuyện không phải như bố nghĩ đâu. Đúng, người
gửi những bài báo có liên quan đến ông nội là anh ấy, nhưng
còn những chuyện khác là do cô thư kí Diễm My của anh ấy làm,
cô ta là Hoàng Diễm My – là cháu họ xa của ông Hoàng.
Hoàng Tuấn Kiệt và tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn Thy
Dung, bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt dần dần nới lỏng, rồi buông hẳn
ra.
_Con nói gì ? – Hoàng Tuấn Kiệt hỏi dồn – Diễm Hoàng My là
cháu họ xa của ông Hoàng, cô ta chính là người đã bắt cóc
Hoài Thương, gửi thư tống tiền và thuê sát thủ suýt giết chết
bố và Hoàng Anh ở trong rừng ?
Thy Dung dùng mu bàn tay quẹt lên trên má, thương xót nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Trác Phi Dương.
_Đúng thế. Cô ta mới là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, anh Phi Dương chỉ là nạn nhân của cô ta thôi.
Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt nắm đấm, gằn giọng.
_Con đừng bênh vực cậu ta. Tại sao cậu ta lại vô duyên vô cơ bôi
nhọ thanh danh của ông nội con trên mặt báo ? Cậu ta muốn trả
thù bố, vì bố đã cướp mẹ con đúng không ?
Câu chất vấn của Hoàng Tuấn Kiệt ăn ngay một quả đấm nặng tựa ngàn cân của Trác Phi Dương.
_ Hoàng Tuấn Kiệt ! Cậu hãy ăn nói cho cẩn thận. Nếu tôi muốn
tranh cướp Thư Phàm, tôi đã làm từ 18 năm trước rồi. Đâu phải
chờ đến tận ngày hôm nay.
Hoàng Tuấn Kiệt điên tiết, bừng bừng nổi giận, kiên quyết dơ cao quả đấm, muốn đấm vỡ mặt Trác Phi Dương.
Thy Dung liền đứng chắn trước mặt Trác Phi Dương.
_Bố ! Con xin bố đừng nổi nóng, hãy nghe con giải thích và nói lại toàn bộ sự thâ