
ánh Sơn đang to mồm cãi nhau, Bách Khải Văn đạp thắng xe, phóng vọt đi.
Thu Trang giận cá chém thớt, giận Khánh Sơn đột nhiên từ đâu xông tới,
hại mình không đòi được điện thoại di động, lại bị dọa một trận vô cớ,
liền thọi ngay một quả đấm vào bụng Khánh Sơn.
Khánh Sơn cũng đang giận phừng phừng, giữ chặt được cổ tay Thu Trang, quát to như sấm.
_Tôi tưởng cậu bị điên bình thường, hôm nay mới biết cậu vô cùng điên,
điên hết thuốc chữa. Cậu có biết đứng chắn trước đầu xe ô tô của người
khác là nguy hiểm lắm không ? Nếu chẳng may anh ta vô tình đạp thắng xe, vậy là cậu toi đời. Cậu muốn chết sớm như vậy sao ?
Thu Trang ngơ ngác, mở to mắt nhìn Khánh Sơn, không hiểu tại sao hôm nay Khánh Sơn lại biến thành một người khác hẳn, một kẻ nóng tính, ra dáng
trưởng thành.
Thu Trang còn đang ngơ ngác nhìn Khánh Sơn, đôi mắt tròn xoe như ốc nhồi. Khánh Sơn bực mình véo mạnh vào má Thu Trang.
_Con nhóc chết tiệt và ngu ngốc này, theo tôi về nhà, từ lần sau thì
đừng có ngu ngốc như vậy nữa. Nếu cậu muốn tự sát chết, thì hãy nói với
tôi một tiếng. Tôi nhất định sẽ chọn phương thức chết êm đẹp cho cậu,
đảm bảo không đau đớn.
Mấy câu trước, Thu Trang còn biết ơn Khánh Sơn quan tâm đến sự an nguy
của mình, mấy câu sau của hắn đã khiến Thu Trang dẹp hết mộng đẹp.
_Bốp !
Một quả đấm thứ hai bay thẳng vào bụng Khánh Sơn, lần này rất trúng đích.
Khánh Sơn thảm thiết kêu lên một tiếng, hai tay ôm lấy bụng, cúi gập người xuống.
Thu Trang hất cằm, lên giọng dạy dỗ.
_Tôi vẫn còn chưa xử tội cậu dám lừa tôi đến đây, bắt tôi chờ cả tiếng
đồng hồ, cậu còn dám trêu chọc tôi nữa. Ngày hôm nay tôi nhất định sẽ
không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Hãy từ từ mà mếm mùi cơn giận dữ của tôi
đi.
Thu Trang dơ cao chân, định đá thẳng vào ống chân Khánh Sơn.
Khánh Sơn vừa đau vừa tức, gầm lên một tiếng, hai tay giữ chặt lấy cổ chân của Thu Trang, lôi giật Thu Trang về phía mình.
Thu Trang mất đà, ngã ngửa thân hình về phía sau.
Khánh Sơn hoảng hốt, nhanh tay giữ lấy eo Thu Trang, nâng đỡ cho thân
hình Thu Trang khỏi ngã, hai tay Thu Trang ôm lấy cổ Khánh Sơn, một
chân gác lên eo hắn, một chân đứng thẳng, thành ra tư thế của hai người
lúc này giống hệt các vũ công.
Mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi, nhìn họ bằng con mắt ngưỡng mộ
và tán thưởng. Những cô gái có trái tim hồng, thì đôi mắt long lanh, ướt át nước. Trong khi đó, đôi nam nữ chính lại ngượng chín cả người, bối
rối không dám nhìn vào mắt nhau.
Từ lúc bị ngất xỉu, Thy Dung ngủ một mạch từ ba giờ sáng đến hơn 11 giờ
trưa mới tỉnh dậy. Đầu Thy Dung rất đau, kí ức một mảnh mơ hồ, việc xảy
ra vào tối hôm qua, Thy Dung cho đó là một giấc mơ, một giống mộng đẹp,
chỉ có trong truyện cổ tích. Thy Dung không dám tự lừa dối bản thân
mình, không muốn hy vọng quá nhiều để rồi lại phải thất vọng nhiều hơn.
Hiện thực cuộc sống luôn là vậy, hạnh phúc thì quá ngắn ngủi, còn đau
khổ lại kéo dài quá lâu, ngày hôm nay nở một nụ cười, ngày sau lại phải
rơi lệ, khóc vì buồn đau và chia ly. Thy Dung có tất cả những thứ mà
người khác phải ước ao và ngưỡng mộ, thế nhưng, có mấy ai hiểu được cuộc sống của Thy Dung phải trải qua trăm cay nghìn đắng, phải đấu tranh cho cuộc sống của mình từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Nếu Thy
Dung không đấu tranh, không cố gắng phấn đấu, Thy Dung đã không tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Thy Dung mông lung mở mắt, chớp chớp mấy cái cho tỉnh táo. Hình ảnh đầu
tiên mà Thy Dung nhìn thấy là những hình ảnh mờ nhạt, có màu trắng trong suốt như sương mù vào sáng sớm trong thời tiết mùa đông. Thy Dung
chuyển rời tay, vuốt nhẹ vào bụng mình, đây là thói quen của Thy Dung,
kể từ khi biết mình mang thai, Thy Dung luôn lo sợ đứa bé xảy ra chuyện, luôn muốn kiểm tra xem đứa bé có thực tồn tại hay không. Đứa bé là món
quà có ý nghĩa và thiêng liêng nhất mà Trác Phi Dương dành tặng cho
mình, Thy Dung không muốn mất nó.
_Thy Dung, con đã tỉnh rồi ? Con thấy trong người thế nào ? Có muốn ăn hay uống gì không ?
Thy Dung nghe được tiếng nói dịu dàng tràn đầy quan tâm và lo lắng của mẹ.
Thy Dung nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước mắt của mẹ.
Đột nhiên, Thy Dung giật mình hoảng hốt, sợ hãi hỏi dồn.
_Mẹ…mẹ nói cho biết đi ! Trác… Trác Phi Dương….anh ấy không sao chứ ? Anh…anh ấy….
Thư Phàm rơi lệ, nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu của con gái.
_ Thy Dung, con đừng lo lắng, cũng đừng hoảng hốt. Anh Phi Dương không sao cả, anh ấy đã tỉnh lại rồi.
Trong một thoáng chốc, Thy Dung ngây ngẩn cả người, nhìn Thư Phàm trân
trân, nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim đang thét gào gọi tên Trác Phi
Dương.
Thư Phàm lau lệ trên má cho Thy Dung.
_ Thy Dung, con nghe mẹ nói gì không ? Anh Phi Dương tỉnh lại rồi, anh
ấy thật sự đã tỉnh lại rồi, anh ấy tỉnh lại vào lúc hai giờ sáng tối hôm qua, chính là con đã khiến cho anh ấy tỉnh lại. Khi bác sĩ và y tá vào
phòng phát hiện con đang nằm ngất xỉu trên đất, anh Phi Dương cố gắng
lay tỉnh con dậy, mọi người đã xáo xào hết cả lên, tưởng chừng tất cả
mọi người trong bệnh viện đều giật m