
ợc người con trai kia đã ngủ say, bóng hình bắt đầu di chuyển đến gần chiếc giường.
Bàn tay trắng muốt vươn ra, hai ngón tay co lại, búng nhẹ vào mũi Phong Đạt.
Phong Đạt càu nhàu trong miệng, tay gãi mũi.
Thủy Tiên cười khẽ, bĩu môi, nói nhỏ: “Anh trai chết tiệt, không chịu
cho em đi theo. Hừ, để xem tối nay anh có thể ngăn cấm em được không ?”
Thủy Tiên bịt miệng, cười hắc hắc, bộ dạng hết sức gian trá. Đi nhón gót đến gần tủ áo, tay nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ. Thủy Tiên tinh mắt, nhìn
xuyên qua ánh sáng mờ tối của bóng đèn ngủ trong phòng, vươn tay lấy một bộ quần áo màu xám đen của Phong Đạt. Khổ người của hai em gần giống
nhau, Thủy Tiên có thể mặc vừa quần áo của Phong Đạt.
Phong Đạt ngủ say như chết, không biết cô em gái tinh ranh đang lấy trộm quần áo của mình.
Thủy Tiên sau khi thành công lấy được bộ quần áo mà mình cần, đã nhẹ
nhàng khép cánh cửa, quay trở về phòng riêng. Đầu tiên, Thủy Tiên, thay
quần áo ngủ, mặc bộ quần áo của Phong Đạt vào người, tiếp theo đội mớ
tóc giả đã chuẩn bị từ trước lên đầu.
Đứng soi mình trước gương, Thủy Tiên chỉnh trang lại ngoại hình, tập
cách đi đứng và luyện giọng nói cho giống một thằng con trai.
“Xin chào, tôi là Phong Đạt, rất vui được làm quen.” Thủy Tiên đứng
thẳng người, cố ý hạ thấp giọng, tạo nên âm thanh khàn khàn, người khác
nghe khó mà phân biệt được đâu là nam đâu là nữ.
Luyện cho đến khi thuần thục, Thủy Tiên cao hứng cười toe toét, nhón gót đi ra cửa phòng. Khom người, hé mắt nhìn khắp hành lang lầu hai, vểnh
tai chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh. Mất gần một lúc, yên tâm
người trong nhà không ai còn thức, Thủy Tiên đóng cửa phòng lại. Thủy
Tiên bắt chước Phong Đạt, chọn cách trèo cửa sổ xuống khu vườn phía
dưới.
Thủy Tiên không giỏi võ như Phong Đạt, khi trèo xuống từ cửa sổ có chút
chật vật, hai tay bám chặt vào ống nước, thân hình nhỏ nhắn chuồi dần
xuống.
“Phịch !” Thân hình Thủy Tiên rơi xuống đất, tiếp theo một âm thanh như mèo kêu vang lên: “Ai ui.”
Thủy Tiên chống hông, xoa xoa thắt lưng, khập khiễng chạy đi.
Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đứng trên ban công lầu hai nhìn cảnh con gái vừa chạy vừa nhăn nhó kêu đau. Cả hai đều lắc đầu thở dài. Xem ra họ đã sinh ra hai tiểu quỷ rồi. Hết thằng anh nghịch ngợm quậy phá, chuyên
trốn nhà đi chơi vào ban đêm, ngay cả cô em gái cũng học tập theo.
Thủy Tiên ngao ngán nhìn cánh cổng sắt cao hơn hai mét trước mắt. Trong
bóng tối, những cọc sắt nhọn nhoắc trông sừng sững như những cọc sắt
nung dưới địa ngục. Thủy Tiên nuốt nước bọt, mặt đầm đìa mồ hôi, tóc bết chặt vào trán. Lén lút trốn nhà đi chơi vào ban đêm tuy đem lại cảm
giác phấn khích, nhưng không đơn giản như Thủy Tiên từng mơ tưởng đến.
Vì sự nghiệp bay nhảy của mình, Thủy Tiên hạ quyết tâm phải trèo qua
cánh cổng sắt cao cao trước mặt này bằng được. Hai tay bấu vào song sắt, chân đặt lên từng thanh sắt chắn ngang, Thủy Tiên cố gắng trèo lên.
Hoàng Tuấn Kiệt buồn cười bảo Thư Phàm: “Em xem con gái của chúng ta
kìa, anh tưởng sau mấy năm tập võ thân thủ của nó phải bằng thằng Phong
Đạt chứ ?”
Thư Phàm cười theo Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh so sánh Thủy Tiên với Phong Đạt làm gì. Thủy Tiên đâu có giống Phong Đạt, trong khi một đứa tưởng rằng
mình là một thằng con trai, một đứa lại muốn sống giống một tiểu quỷ,
không muốn làm một tiểu thư, phận làm cha làm mẹ như chúng ta đành phải
thuận theo lựa chọn cách sống của chúng nó.”
Hoàng Tuấn Kiệt vòng tay qua vai vợ, kéo Thư Phàm đứng sát vào ngực,
nheo mắt nhìn con gái đã trèo sang được bên kia của cánh cổng sắt: “Em
xem kìa, con bé sắp thoát được ra ngoài rồi. Chúng ta có cần lái xe đi
theo nó không ?”
“Để cho nó tự do làm những gì mà nó thích đi.” Thư Phàm tuy mạnh miệng nói thế, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng.
***********
Thủy Tiên nhảy bộp xuống đất, hai lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, bị xước
đôi chỗ, tuy bị đau là thế, nhưng tâm trạng Thủy Tiên lại phấn khích,
sung sướng muốn hét ầm lên.
“Cuối cùng mình cũng thành công trốn thoát khỏi nhà đi chơi đêm rồi.”
Thủy Tiên vừa chạy biến đi, vừa cười toe toét, vừa hoa chân múa tay,
khiến những người đi trên vỉa hè đều kinh ngạc mở to mắt nhìn. Có người
còn lẩm tưởng Thủy Tiên là một bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn trại.
Thủy Tiên không chú ý đến họ, vẫy tay bắt một chiếc xe tắc xi. Thủy Tiên đọc điện chỉ của một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Hiếm khi mới
được đi ra ngoài chơi vào ban đêm, Thủy Tiên muốn thoải mái quậy phá một bữa.
Đi tắc xi mất gần 10 phút, Thủy Tiên trả tiền cho tài xế, tự mở cửa bước xuống. Trước cửa quán bar có hai người đàn ông to cao đứng gác, nhiệm
vụ của họ là kiểm tra thẻ thành viên của từng vị khách.
Thủy Tiên quan sát thấy có mấy vị khách tuy rằng ăn mặc lịch sự, vóc
dáng và tướng tá đều khôi ngô và tuấn tú, thậm chí ngay cả những quý cô
xinh đẹp cũng không được phép đặt chân vào trong quán bar nếu không có
thẻ thành viên.
Thủy Tiên rầu rĩ, kêu khổ: “Mình không mang theo thẻ, làm sao vào được
trong quán đây ? Đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ phải bỏ về khô