Polaroid
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325333

Bình chọn: 7.00/10/533 lượt.

suy nghĩ kĩ lời đề nghị của tôi chưa ?” Bách Khải Văn cợt nhả hỏi Thủy Tiên.

Thủy Tiên nghiêng đầu, cố tránh thoát khỏi sự đụng chạm của Bách Khải

Văn: “Tôi không hiểu anh đang nói gì cả, anh…anh đã bắt nhầm người rồi.” Thủy Tiên đem hơn 12 hình cụ được quỷ sử dưới địa ngục dùng để tra tấn

phạm nhân, đem áp dụng lên người Phong Đạt. “Hic, thật xui xẻo. Khó khăn lắm mới thoát ra ngoài, cứ tưởng rằng có thể quậy phá một bữa, ai

ngờ….” Thủy Tiên không ngừng ca thán, lẩm bẩm rên la.

Bách Khải Văn dùng sức, gần như bóp nát chiếc cằm nhỏ xinh của Thủy Tiên.

Thủy Tiên bật ra một tiếng kêu, căm phẫn trừng mắt nhìn Bách Khải Văn.

Tuy nhiên hốc mắt lại đong đầy lệ, nên không có một chút đe dọa nào,

ngược lại càng khiến Bách Khải Văn muốn khi dễ hơn.

“Cậu không muốn nhận lời cũng không được, đã lọt vào trong tay tôi rồi thì đừng hòng mà chạy thoát.”

Bách Khải Văn đẩy Thủy Tiên ngã nhào xuống chiếc giường nệm phía sau

lưng. Thủy Tiên kinh hoàng, kêu to: “Anh…anh muốn gì….?” Không còn chịu

đựng hơn được nữa, nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào như mưa.

Bách Khải Văn sửng sốt nhìn Thủy Tiên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào má Thủy Tiên. Hắn đưa đầu ngón tay dính nước mắt của Thủy Tiên vào miệng, lưỡi

khẽ quét nhẹ trên đỉnh đầu ngón tay: “Thật giống đàn bà, hơi một chút là khóc. ”

Thủy Tiên mở to mắt nhìn Bách Khải Văn, không dám tin vào mắt mình. Người đàn ông này không phải là một kẻ biến thái đấy chứ ?

Thủy Tiên càng nghĩ càng sợ. Nếu không cải trang thành con trai, khi bị

Bách Khải Văn đẩy lên giường, Thủy Tiên còn tự an ủi, cho đó là do mị

lực của mình. Nhưng hiện giờ….

Thủy Tiên giãy dụa, chân đá lung tung. Bách Khải Văn nằm đè lên người

Thủy Tiên, cười hỏi: “Đang suy nghĩ cái gì ? Đang chửu tôi là một tên

biến thái sao ?”

“Anh còn không phải là một tên biến thái ?” Thủy Tiên cố hết sức hét to, thanh âm cao vút, gần chọc thủng nóc nhà: “Nhìn cho kĩ, tôi là đàn

ông.” Bị động chạm đến tự tôn của mình, Thủy Tiên không còn kiêng nể gì

nữa, cũng quên luôn hoàn cảnh nguy hiểm của bản thân.

Bách Khải Văn nhăn mặt, bị tiếng hét của Thủy Tiên khiến cho hai lỗ tai của hắn ù đi, đầu choáng váng có chút đau.

“Câm miệng !” Bách Khải Văn tức giận quát: “Xem ra không sử dụng vũ lực với cậu, cậu không hiểu nghe lời có nghĩa là gì.”

Đúng vào lúc Bách Khải Văn định đánh Thủy Tiên một trận nhừ tử, Thủy

Tiên tưởng mình lành ít dữ nhiều, tiếng đánh nhau “binh bốp” ngoài cửa

dồn dập vọng vào trong phòng.

Bách Khải Văn xa xầm mặt, đứng dậy, tiến đến gần cánh cửa. Hắn muốn biết là kẻ nào to gan dám đến địa bàn của hắn gây chuyện.

Thủy Tiên thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn người đang gây sự đánh nhau

ngoài kia. Mặc dù chưa chắc có thể thoát ra khỏi đây, nhưng tạm thời

Bách Khải Văn sẽ không làm gì Thủy Tiên.

Bách Khải Văn tức giận mở mạnh cánh cửa gỗ. Hắn rất muốn biết mặt mũi của kẻ to gan không sợ chết kia. Hừ….đang ở trong địa bàn của hắn, cũng dám

làm liều sao, ít ra phải nể mặt hắn một chút chứ ?

Hai vệ sĩ của Bách Khải Văn đang đánh nhau với một cô gái mặc quần jean

bó sát màu trắng dài đến ngang gối, áo thụng màu xanh dương, mái tóc dài đến ngang vai, che khuất đi một phần của khuôn mặt thanh tú, cộng thêm

ánh sáng của hành lang khá tối, Bách Khải Văn không trông rõ mặt của cô

gái, chỉ nghe thấy tiếng của cô gái rất quen thuộc, hắn mơ hồ cảm thấy

đã từng nghe thấy tiếng nói trong trẻo và hơi thanh của cô gái này ở đâu đó.

Bách Khải Văn thấy thân thủ của cô gái rất khá, dễ dàng tránh thoát

nhiều đòn hiểm của hai vệ sĩ, thậm chí cô gái còn khiến hai vệ sĩ của

hắn lao đao khốn đốn với những thế võ thay đổi liên tục.

Ban đầu, Bách Khải Văn muốn dùng súng bắn bị thương kẻ phá rối kia,

nhưng sau khi biết đó là một cô gái, hắn lại hứng thú đứng một bên xem

cô gái đánh nhau với hai vệ sĩ của hắn. Hắn cố nhớ xem có từng gặp và

gây xích mích với cô gái bí ẩn kia không, mà tại sao cô gái dám mạo hiểm đến tận đây để gây sự đánh nhau với hai vệ sĩ của hắn, chắc hẳn cô gái

cũng biết quán bar này là địa bàn của hắn, hắn cũng đang có mặt ở đây,

cô gái không sợ sẽ bị hắn trừng phạt thật nặng sao ?

Cô gái nhảy bật ra sau, tránh mấy cú đá liên tiếp của một trong hai vệ

sĩ. Trong bóng tối, Bách Khải Văn thấy khóe môi cô gái nhếch lên, Bách

Khải Văn giật mình, ngơ ngác nhìn, chỉ thấy cô gái xoay người, lia chân, một cú móc bằng chân phải trúng vào yết hầu của người vệ sĩ lúc nãy,

anh ta kêu lên một tiếng, ngã bật ra phía sau ngay lập tức.

Người vệ sĩ còn lại điên tiết, nhìn người bạn đồng môn của mình bị cô

gái lạ mặt hạ gục. Anh ta đánh như vũ bão, cô gái nhếch mép, cười nhạt: “Muốn đánh nhau với tôi, về luyện thêm đi….”

Tiếp theo, Bách Khải Văn nghe thấy tiếng phàn nàn nho nhỏ của cô gái:

“Chết tiệt, lần sao lão tử sẽ không bao giờ ăn mặc giống như con gái

nữa, khó chịu muốn chết.”

Bách Khải Văn càng nhìn càng nghe cô gái nói, càng thấy quen thuộc, trái tim hắn bất giác run lên. Hắn chắc chắn mình không bị ảo giác, vóc

dáng, thân thủ, giọng nói của cô gái đều rất quen mắt, hắn đã từng gặp

cô gái này