Polly po-cket
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325252

Bình chọn: 8.00/10/525 lượt.

khác, Trác Phi Dương thu lại nụ cười, hạ giọng đáp: “Không có gì.”

Phong Đạt siết chặt tay, hai mắt bốc hỏa, vừa tức giận vừa thấy xấu hổ.

Kể từ lúc gặp lại Trác Phi Dương, đã liên tục thất thố, tạo cho hắn

nhiều cơ hội cười nhạo mình. Càng nghĩ Phong Đạt càng thấy nản, có lẽ

công việc tài xế riêng của Trác Phi Dương không thể làm lâu hơn được

nữa. Phong Đạt đang tính đến chuyện xin nghỉ việc.

Lên đến lầu thứ 10, Phong Đạt và Trác Phi Dương sánh đôi đi trên hành

lang. Trước khi mở cửa văn phòng chủ tịch, Trác Phi Dương cười như không cười bảo Phong Đạt: “Cậu là đang tính toán muốn xin nghỉ việc sao ?”

Phong Đạt kinh hoàng, mở to mắt nhìn Trác Phi Dương. Bỗng dưng thấy sợ

hãi, người đàn ông này làm sao có thể đọc được suy nghĩ trong đầu mình,

chẳng lẽ trên khuôn mặt mình viết rõ dòng chữ: “Tôi đã chán ngấy ông và muốn xin nghỉ việc?” sao ?

Trong khi Phong Đạt còn đang tự hỏi bản thân mình, Trác Phi Dương lạnh

lùng nói: “Nếu cậu muốn nghỉ việc trước hết hãy làm cho xong thời hạn

hợp đồng ghi trong hồ sơ. Nếu không…..” Trác Phi Dương cười lạnh, không

nói gì thêm.

Phong Đạt rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, cơ thể bất giác run

lên. Người đàn ông này còn nguy hiểm và đáng sợ hơn cả Bách Khải Văn và

chú Vũ Gia Minh. Phong Đạt khóc không ra nước mắt, lòng thầm cầu mong

trong thời gian làm tài xế riêng cho hắn sẽ không gây ra chuyện gì. Nếu

không…….

Phong Đạt vỗ vỗ ngực, cơ thể xìu xuống, hai tay buông thõng, khuôn mặt thiên biến vạn hóa.

Khóe môi Trác Phi Dương co giật. Trong lòng hắn đang thầm cười to, cũng

có một chút tự trách khi đi bắt nạt một đứa trẻ con, nhưng bên ngoài hắn vẫn giả vờ nghiêm lạnh, hứng thú quan sát khuôn mặt khổ sở của Phong

Đạt.

“Buổi chiều hôm nay, cậu ngồi trong văn phòng cho tôi.” Và thế là, vị

chủ tịch cao cao tại thượng của chúng ta ban ra một lệnh hết sức kì cục

và vô lý. Phong Đạt bất mãn xách túi balô, ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha bọc da màu xám đen trong phòng.

Sau khi tặng cho vị chủ tịch đáng ghét kia một cái lườm sắc lẻm, Phong

Đạt kéo túi balô, lấy Laptop màu trắng đặt trên mặt bàn kính. Trong văn

phòng cũng có một chiếc máy tính desktop, tuy nhiên Phong Đạt thích dùng máy tính cá nhân của mình hơn.

Phong Đạt chỉ bất mãn và khó chịu ban đầu, khi đã đắm chìm vào trong thế giới máy vi tính, Phong Đạt hoàn toàn quên hết hiện tại xung quanh.

Trác Phi Dương ngồi trên ghế, sau chiếc bàn dùng để làm việc của mình.

Thỉnh thoảng, Trác Phi Dương lại liếc mắt nhìn Phong Đạt. Cho đến bây

giờ, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hành động một cách khác thường

như thế. Rõ ràng, Phong Đạt chỉ là một cậu nhóc chưa trưởng thành, tính

cách trẻ con, tùy hứng, không mang lại một chút giá trị gì cho công việc của hắn, nhưng mà….

Trác Phi Dương chống khủy tay xuống bàn, giấu ánh mắt thâm trầm của mình sau hàng lông mày rậm rạp. Phong Đạt mang lại cho hắn những cảm giác

rất quen thuộc. Khuôn mặt, sống mũi, đôi mắt và vóc dáng kia đều phảng

phất hình ảnh của ai đó. Phong Đạt giống Thư Phàm đến nỗi, hắn có cảm

giác đang được gặp lại Thư Phàm cách đây 18 năm.

Năm giờ chiều, Phong Đạt lái xe đưa Trác Phi Dương về nhà riêng. Cả ngày

hôm nay, Phong Đạt không thoải mái một chút nào. Phải làm việc dưới

quyền, phải nghe theo mệnh lệnh và sắp xếp của người khác, Phong Đạt gần như hóa điên. Mới đi làm ngày đầu tiên, Phong Đạt đã không chịu đựng

được rồi, phải làm tài xế cho Trác Phi Dương trong vòng hai tháng, Phong Đạt không tưởng tượng ra được bộ dạng của mình nữa.

Gần bảy giờ tối, Phong Đạt mới về đến nhà. Cô em gái Thủy Tiên bị nhốt

trong nhà nguyên một ngày, gọi điện cho anh trai nhưng không chịu bắt

máy, Phong Đạt vừa đặt chân vào cửa phòng khách, đã phải nghe nguyên một chàng kể lể khổ sở quen thuộc của Thủy Tiên.

Tai Phong Đạt ù đi, trong lòng không ngừng kêu khổ. Đi làm cả ngày hôm

nay đã mệt mỏi lắm rồi, về nhà còn bị Thủy Tiên hành hạ hai lỗ tai nữa.

Cũng may được ông nội giải vây, Phong Đạt mới bình yên đi về phòng tắm rửa và thay quần áo.

Thật ra, Trác Phi Dương không phải là một ông chủ quá khó tính và cao

ngạo, chỉ là Phong Đạt không thích tính cách thâm trầm và lạnh lùng của

hắn. Phong Đạt thích những con người sống phóng khoáng, thẳng thắn nói

ra suy nghĩ trong lòng mình hơn là cố giấu kín bên trong.

Đã gặp được Trác Phi Dương rồi, Phong Đạt có chút hài lòng, bước tiếp theo phải làm như thế nào, Phong Đạt còn đang tính toán.

Quá mệt mỏi, sau khi tắm rửa xong, Phong Đạt leo lên giường ngủ, ngay cả cơm tối cũng không buồn ăn.

Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm có cách dạy con rất tiến bộ. Họ để cho con

cái tự do làm những gì mà chúng thích. Tuy nhiên không phải là thả lỏng hoàn toàn, khi thấy chúng có dấu hiệu đi quá đà, họ sẽ tìm cách khuyên

răn và ngăn cản không cho phép chúng tiếp tục phạm thêm sai lầm.

Chín giờ tối, cánh cửa phòng ngủ của Phong Đạt nhẹ nhàng mở ra, một bóng hình có thân hình mảnh khảnh, cao gần 1m7, nhón gót đi vào trong phòng.

Bóng hình cẩn thận nhìn người con trai đang nằm trên người, sau khi xác

định đư