
hong Đạt đang tính toán và đang suy nghĩ điều gì. Vì thế, hắn đi sánh ngang cùng với Trác Phi Dương và Phong Đạt.
Phong Đạt căm phẫn quay sang trừng mắt nhìn Bách Khải Văn. Đáp lại,
Phong Đạt nhận được ánh mắt chứa toàn sát khí của Bách Khải Văn.
Phong Đạt quá hãi, vội vàng chuyển sang đi bên trái Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương buồn cười nhìn Phong Đạt. Hắn không hiểu mình đang thuê
nhân viên làm việc, hay là đang đóng vai trò làm một bảo mẫu của Phong
Đạt.
Hai người đàn ông lão luyện, đứng đầu hai tập đoàn lớn đang chơi trò mèo vờn chuột với con thỏ con – Phong Đạt.
Phong Đạt không biết mình đã lọt vào cạm bẫy do cả hai giăng ra, ngây thơ cho rằng chính mình đang đùa bỡn họ.
Sáng nay, Trác Phi Dương và Bách Khải Văn hẹn gặp ông Hứa – người chủ
của một khu đất lớn. Cả hai đang cạnh muốn mua khu đất này, ai thắng
cuộc sẽ kiếm được một món tiền lớn. Hai người đều là những người thâm
trầm, thủ đoạn có thừa, cân tài cân sức, nên khó mà phân được thắng bại.
Trác Phi Dương và Phong Đạt ngồi một bên. Bách Khải Văn và trợ lý của
hắn ngồi một bên. Ngồi ở vị trí chính giữa là ông Hứa – chủ của khu đất
mang ra đấu thầu.
Bách Khải Văn thỉnh thoảng, không biết vô tình hay cố ý lại liếc mắt
nhìn Phong Đạt, hại nhúm tóc phía sau gáy Phong Đạt dựng đứng hết cả
lên. Cách nhìn của Bách Khải Văn chẳng khác gì một con rắn đang nhìn một con ếch.
Phong Đạt toát mồ hôi lạnh, cầu mong cuộc đầu thấu vô bổ này nhanh chóng kết thúc để lái xe ra về. Ngồi đối diện với Bách Khải Văn thế này,
khiến Phong Đạt có cảm giác như đang ngồi trên một đống lửa, lòng thấp
thỏm không yên.
Từ đầu đến cuối buổi đấu thầu, Trác Phi Dương luôn ăn nói điềm tĩnh và ôn hòa, không mảy may có một chút tức giận.
Phía bên kia, Bách Khải Văn nhịp nhàng gõ tay xuống mặt bàn. Hắn rất ít
nói, đa phần đều do trợ lý của hắn đối đáp với Trác Phi Dương và ông
Hứa.
Trác Phi Dương cười nhạt, nâng tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Phong Đạt nhàm chán, hết chống khủy tay xuống bàn, lại quay ngược quay xuôi nhìn ngắm đồ đạc và cách trang trí trong phòng.
Bách Khải Văn và Trác Phi Dương thấy Phong Đạt không khác gì một con rối biết cử động. Họ nghĩ thầm nếu không phải do đây là một cuộc đấu thấu
căng thẳng, có lẽ Phong Đạt đã kích động đứng bật dậy, và hét ầm lên kêu chán rồi.
“Không thoải mái sao ?” Trác Phi Dương cười hỏi Phong Đạt. Nụ cười của
hắn khiến ba người đàn ông ngồi trong phòng lóa mắt, ngơ ngác nhìn.
Theo những gì mà họ biết, Trác Phi Dương hiếm khi cười, thái độ lúc nào
cũng nhàn nhạt và lạnh lùng, chẳng lẽ họ đã nhìn nhầm rồi sao ?
Nụ cười trên môi Trác Phi Dương nhanh chóng tiêu thất, như chưa từng xảy ra.
Phong Đạt còn mải quay ngược quay xuôi, đã bỏ lỡ mất nụ cười xinh đẹp như hoa có hai lúm đồng tiền trên má của Trác Phi Dương.
Phong Đạt thấy bốn người đàn ông đều tập trung nhìn mình. Phong Đạt sửng sốt, sờ sờ sống mũi, gượng cười hỏi: “Có chuyện gì sao ?”
Bách Khải Văn hứng thú nhìn Phong Đạt, hỏi Trác Phi Dương: “Chủ tịch
Dương. Sau khi kết thúc buổi đấu thầu, có muốn đi uống với tôi vài ly
rượu không ?”
Trác Phi Dương cười lạnh: “Cảm ơn Tổng giám đốc Văn, nhưng tôi bận rồi.”
Nói xong, Trác Phi Dương đặt ly cà phê xuống mặt bàn gỗ, lạnh lùng bảo Phong Đạt: “Chúng ta đi về thôi.”
Phong Đạt ngơ ngác đứng lên theo Trác Phi Dương, ngu ngơ không hiểu vì lý do gì Trác Phi Dương đột nhiên lại nổi giận như thế.
“Chủ tịch Dương, về phần khu đất….” Ông Hứa vội nói với theo.
“Trợ lý của tôi sẽ tìm gặp ông sau.” Trác Phi Dương không quay đầu lại, hướng cánh cửa phòng bước tới.
Phong Đạt khó hiểu quay lại nhìn lướt qua ba người đàn ông. Khi bắt gặp
ánh mắt của Bách Khải Văn đang giễu cợt nhìn mình, Phong Đạt điên tiết,
không kịp suy nghĩ hậu quả, đã le lưỡi làm mặt hề với Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn chìm trong trạng thái ngây ra như phỗng trong vòng mấy giây, sau đó hắn bật cười to.
Trợ lý của hắn kinh ngạc hết nhìn theo hướng đi của Phong Đạt và Trác
Phi Dương, lại quay sang nhìn Bách Khải Văn. Tại sao không khí lại có
chút quỷ dị thế này ? Hai người đàn ông đang có dự tính định làm gì với
chàng thanh niên có khuôn mặt trẻ con và tính cách dễ thương kia ?Trên đường đi, Phong Đạt cẩn thận quan sát sắc mặt của Trác Phi Dương trong
gương xe, không dám ho he nói câu gì, chỉ sợ hắn nổi giận đuổi việc
mình ngay ngày đầu tiên đi làm. Phong Đạt chưa bao giờ thiếu tiền, ngoài tiền bố mẹ và ông nội cho, hơn 10 tuổi, Phong Đạt đã sống tự lập, tự
kiếm tiền tiêu vặt, thậm chí số tiền mà Phong Đạt kiếm được còn nhiều
hơn số tiền bố mẹ và ông nội cho.
Phong Đạt là một tác giả trẻ tuổi, viết truyện trinh thám rất thành
công, ngoài ra còn là người cộng tác dấu mặt của một tờ báo lớn. Nếu
không phải vì muốn điều tra thêm thông tin về Bách Khải Văn và Trác Phi
Dương, Phong Đạt đâu cần phải hạ mình đi làm nhiều việc chỉ kiếm được
vài đồng bạc như thế, suýt chút nữa còn nguy hiểm đến tính mạng.
“Cậu và Bách Khải Văn quen biết nhau ?” Bình thường Trác Phi Dương không có hứng thú với đời tư của nhân viên dưới quyền, nhưng