
hội. Ban đầu, anh ta hùng hổ định mắng
Phong Đạt một trận thật nặng vì tội dám ngang nhiên cướp mất chỗ đậu xe
của anh ta, nhưng sau đó lại cố đè nén thanh âm cao vút của mình xuống.
Phong Đạt nhíu mày nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi, rồi nhìn thoáng qua
chiếc xe BMW, vừa nhìn thấy chiếc xe đậu cách mình một khoảng không xa,
toàn thân Phong Đạt đều lạnh toát.
Chủ nhân của chiếc xe đã tự mở cửa bước xuống, trên người mặc một bộ vét màu trắng, người đàn ông kia dù anh ta có hóa thành tro bụi, Phong Đạt
cũng nhận ra được, ách…không nghiêm trọng đến thế, nhưng…anh ta đúng là
oan gia ngõ hẹp với Phong Đạt, đi đâu và làm gì, Phong Đạt và Bách Khải
Văn cũng chạm mặt nhau.
Trước khi kịp suy nghĩ gì, Phong Đạt đã đứng núp sau lưng Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương cau mày nhìn Phong Đạt. Thấy sắc mặt Phong Đạt thay đổi
khi trông thấy Bách Khải Văn. Vầng trán Trác Phi Dương khẽ nhăn lại, hai hàng lông mày thành một đường thẳng tắp. Hắn đoán nhất định Phong Đạt
từng đắc tội với Bách Khải Văn, nên cậu nhóc mới sợ hãi như thế.
Phong Đạt không phải sợ hãi khi trông thấy Bách Khải Văn, chỉ là không
muốn chuốc lấy phiền phức không đáng có, dù sao hôm nay cũng là buổi đi
làm đầu tiên, Phong Đạt không muốn để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp
trong lòng Trác Phi Dương.
Bách Khải Văn đã nhìn thấy Phong Đạt từ lâu. Hắn nhếch mép cười nhạt,
đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu tim gan người khác chiếu thẳng vào thân hình thon gầy đang lấy Trác Phi Dương làm lá chắn của Phong Đạt.
Buổi chiều hôm qua, hắn phải khó khăn lắm mới bắt được Phong Đạt, đem về trói nhốt trong nhà, không ngờ một lần nữa lại để cho Phong Đạt chạy
thoát. Nhưng điều khiến hắn không ngờ được nhất là lại vô tình gặp Phong Đạt ở đây. Bách Khải Văn nhìn thoáng qua Trác Phi Dương. Cậu nhóc này
quen biết với Trác Phi Dương sao ?
“Chủ tịch Dương, anh đã đến rồi.” Bách Khải Văn tươi cười, gật đầu chào Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương chào lại Bách Khải Văn: “Tổng giám đốc Văn, cậu cũng đã đến rồi.”
Hai người đàn ông khách sáo chào nhau, không khí trông có vẻ bình thường và hòa hợp, nhưng họ đang ngầm đấu đá và so tài với nhau.
Phong Đạt nuốt nước bọt, toàn thân rét run. Phong Đạt không có đủ niềm
tin rằng mình sẽ chạy thoát khỏi Bách Khải Văn thêm một lần nữa.
Bách Khải Văn giả vờ không quen biết với Phong Đạt. Hắn ngoài trao đổi
vài câu với Trác Phi Dương, thì không hề đả động gì đến việc Phong Đạt
từng vô ý đổ rượu vang lên vạt áo của hắn, đánh bất tỉnh vệ sĩ và trốn
thoát ra khỏi nhà riêng của hắn. Hắn hành động như thể, chưa từng gặp
mặt Phong Đạt lần nào.
Phong Đạt biết nên tránh khỏi tầm mắt của Bách Khải Văn là tốt nhất, vội giả vờ khom người, lễ phép bảo Trác Phi Dương: “Chủ tịch, tôi ngồi
trong xe đợi ngài.”
Phong Đạt dợm bước đi.
Trác Phi Dương nhìn thoáng qua ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm sau
lưng Phong Đạt của Bách Khải Văn. Ngẫm nghĩ một chút, Trác Phi Dương
nói: “Phong Đạt, cậu theo tôi vào trong kia.”
Phong Đạt đứng khựng lại, da đầu run lên, từng cơn gió lạnh buốt đang
xâm nhập vào xương cốt. Chầm chậm, Phong Đạt cứng ngắc xoay người, nở
một nụ cười so với khóc còn khá hơn: “Chủ tịch, tôi thấy nên đợi chủ
tịch trong xe thì hơn. Tôi không hiểu gì về kinh doanh cả.”
Bách Khải Văn cau mày. Hắn đã đoán đúng, Phong Đạt quen biết với Trác
Phi Dương, chẳng những quen biết mà còn là nhân viên dưới quyền. Nhớ lại hàng loạt hình ảnh trong kí ức, khuôn mặt Bách Khải Văn càng thêm lạnh. Để chiến thắng đối thủ, nhiều khi các công ty sử dụng thủ đoạn cho nhân viên dưới quyền trà trộn vào trong địa bàn của công ty khác để thu thập thông tin. Nhưng mà….Bách Khải Văn nhìn Phong Đạt. Xét theo góc độ
nào, Phong Đạt chỉ là một cậu nhóc vừa mới đủ tuổi trưởng thành, tính
cách liều lĩnh, hành động không suy xét. Nếu Phong Đạt muốn moi tin tức
của hắn, phải tìm cách thân cận và lấy lòng hắn mới phải, đằng này….
Trác Phi Dương bước lại gần Phong Đạt, nói chỉ đủ cho Phong Đạt nghe:
“Nếu muốn tiếp tục làm việc cho tôi, cậu nên học cách biết nghe lời một
chút.”
Phong Đạt bĩu môi, nghĩ thầm: “Hừ…lão tử không thiếu tiền, đâu cần mấy
đồng bạc còm cõi của nhà ngươi.” Đột nhiên, Phong Đạt thấy sống lưng
lạnh toát, dường như có hai đôi mắt sắc như dao đang mãnh liệt chiếu vào cơ thể mình, Phong Đạt vội đứng gần sát vào người Trác Phi Dương, cười
khì nói: “Vâng, thưa chủ tịch.”
Phong Đạt cố ý đi sát vào người Trác Phi Dương, một khắc cũng không rời, chỉ sợ Bách Khải Văn nổi điên lên đánh mình một trận nhừ tử. Phong Đạt
tính toán có Trác Phi Dương ở đây, Bách Khải Văn cũng phải biết nể mặt
Trác Phi Dương một chút, nhất định sẽ không dám làm càn. Yên tâm với
tính toán của mình, Phong Đạt đi theo Trác Phi Dương vào trong tiền sảnh của khách sạn.
Trác Phi Dương nhếch mép, thừa hiểu trong đầu cậu nhóc đang nghĩ gì. Tuy nhiên hắn không lấy thế làm phiền, ngược lại thấy có chút vui vẻ khi
Phong Đạt đang vô thức dựa dẫm và tìm kiếm sự che chở từ hắn.
Bách Khải Văn không phải là một người ngu ngốc, đương nhiên hắn cũng
hiểu được P