
ặng không đáp. Hai tay siết chặt vào nhau.
_Đấy ! Em thấy không ? Em không hề muốn từ bỏ Trác Phi Dương. Nhưng em
lại muốn anh từ bỏ em. Nếu anh chỉ đơn giản thích em, anh sẽ coi em là
bạn tốt của anh. Đáng buồn là, anh đã yêu em mất rồi. Từ trước đến nay,
anh chưa từng yêu một cô gái nào nhiều như em cả. Yêu em nhiều như thế,
anh làm sao có thể dễ dàng từ bỏ em.
Thy Dung cắn chặt môi. Thật lâu cũng không biết phải nói gì.
Thy Dung thừa nhận Bách Khải Văn nói đúng. Cũng biết mình thật ích kỉ.
Chỉ biết đến cảm nhận của mình chính, mà không quan tâm đến suy nghĩ của Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn nắm lấy tay Thy Dung. Khẽ siết nhẹ. Hắn ôn tồn bảo:
_Anh sẽ cho em thời gian để chấp nhận anh. Anh không bắt em phải chấp
nhận anh ngay. Đổi lại, em không được phép xua đuổi anh nữa. Em phải cho anh cơ hội theo đuổi em. Anh muốn cạnh tranh công bằng với Trác Phi
Dương. Trác Phi Dương yêu em. Anh cũng yêu em. Em không thể bên trọng
bên khinh. Dù sao anh cũng là người đến với em trước.
Thy Dung mấp máy môi định nói: “Thật ra, em đã thầm thương trộm nhớ Trác Phi Dương từ bé” Nhưng lại nghĩ, nếu nói ra điều này chỉ khiến Bách
Khải Văn quyết tâm theo đuổi mình, lại thôi.
Bách Khải Văn và Thy Dung rơi vào im lặng. Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng.
Bách Khải Văn xua tan đi khoảng thời gian trầm lặng của cả hai, bằng cách hỏi:
_ Thy Dung. Em có muốn ăn gì không, để anh đi mua ?
Thy Dung lắc đầu, đáp:
_ Không. Em không muốn ăn gì cả. Em muốn về nhà.
Thy Dung chống tay xuống nệm. Lần mò xuống mép giường.
Bách Khải Văn rời khỏi ghế, tiến lại gần Thy Dung. Giúp Thy Dung bước hẳn xuống nền gạch.
Thy Dung rùng mình vì sàn nhà lạnh giá. Bàn tay Bách Khải Văn rất ấm áp. Nhưng Thy Dung đã không còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn.
Từ lúc hắn dùng thủ đoạn để ngăn cản không cho phép mình kết hôn với
Trác Phi Dương. Tình cảm còn sót lại dành cho hắn đã bị thay thế bằng
cảm giác mệt mỏi và buồn chán.
_ Thy Dung. Anh nghĩ em nên ở lại bệnh viện thêm một thời gian. Ở đây,
bác sĩ và y tá sẽ chăm sóc cho em. Về nhà vào lúc này, không tốt cho sức khỏe suy yếu của em.
_Cảm ơn anh. Em biết em không khỏe, nhưng anh yên tâm, mẹ em là một bác sĩ giỏi, mẹ em sẽ biết cách chăm sóc em.
Bách Khải Văn không thể phủ nhận được điều này. Thư Phàm là một bác sĩ
tài năng, thường xuyên được tạp chí y học trong nước ca ngợi. Ngay cả
tạp chí y học trên thế giới cũng đăng bài viết của Thư Phàm về cách
phòng chống và chữa bệnh loãng xương.
Thy Dung đã cương quyết như thế. Không còn cách nào khác. Bách Khải Văn đành phải nhượng bộ.
_Được rồi. Anh sẽ đưa em về nhà.
Thy Dung định từ chối. Không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn. Vì hiểu tính
cách cố chấp và bá đạo của hắn, càng ngăn cản, hắn lại càng muốn làm
bằng được. Thy Dung im lặng, coi như là đồng ý.
Bách Khải Văn nắm nhẹ lấy cánh tay trái của Thy Dung. Dìu Thy Dung ra cửa phòng bệnh.
Đi bên cạnh Bách Khải Văn. Thy Dung thở dài. Thy Dung hiểu Bách Khải Văn thật lòng yêu mình, cũng rất cảm động về tình cảm của hắn dành cho
mình. Bất cứ một cô gái nào cũng sẽ rất vui sướng khi được một chàng
trai tuấn tú, đẹp trai và tài giỏi như Bách Khải Văn yêu. Nhưng nếu rơi
vào trường hợp như Thy Dung, tình yêu của Bách Khải Văn dành cho mình
chỉ là một bi kịch, một thảm họa mà thôi. Hắn càng cố chấp, càng dùng
thủ đoạn để bắt ép Thy Dung phải ở bên cạnh hắn, chỉ đem lại đau khổ và
bất hạnh cho cả ba. Tình yêu không phải là để tranh giành, cũng không
phải mang ra để trao đổi mua bán. Nếu có thể mua được tình yêu, thì tình yêu trên đời này không còn có ý nghĩa gì nữa. Con người ta cũng không
cần phải sống chết vì yêu.
Bách Khải Văn đưa Thy Dung về. Trên đường đi, không ai bảo ai câu nào.
Thy Dung ngồi dựa lưng ra sau ghế. Tâm trạng nặng nề. Thần kinh căng thẳng.
Tâm trạng của Bách Khải Văn cũng không khá hơn gì Thy Dung. Hắn bồn chồn lo lắng. Thà rằng Thy Dung trách mắng hắn, hắn còn thấy nhẹ nhõm và vui sướng hơn thái độ im lặng của Thy Dung bây giờ.
Về đến gần cổng của nhà họ Hoàng. Bách Khải Văn đậu xe sát vào vìa hè.
Thy Dung giật mình mở mắt. Thụ động cởi dây an toàn. Yếu ớt nói:
_Cảm ơn anh.
Thy Dung nắm lấy núm cửa. Chuẩn bị bước xuống.
Bách Khải Văn gọi với theo:
_ Thy Dung.
Tay cầm núm cửa khựng lại. Thy Dung nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Bách Khải Văn:
_Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ?
_ Thy Dung. Em đang trách anh, đang giận anh, nên muốn tránh mặt anh đúng không ?
Thy Dung cười buồn:
_ Bách Khải Văn. Em đã nói rồi. Em không trách anh, cũng không có tư
cách hận anh. Nếu có trách, có hận, em nên tự trách và nên tự hận chính
bản thân mình. Tất cả đều là do tự chuốc lấy.
_ Thy Dung – Bách Khải Văn bất lực kêu lên – Em đừng nói thế. Em nói như vậy, có khác gì em đang hận, đang căm ghét anh. Mà anh thì lại không
muốn em hận và căm ghét anh. Anh không muốn em thay thế tình cảm tốt đẹp em dành cho anh bằng lòng chán ghét và căm hận.
Môi Thy Dung khẽ nhếch lên. Thy Dung không muốn nói, cũng không muốn
giải thích với Bách Khải Văn. Mọi chu