
t chút mới phải,
đằng này hắn lại dám giở thủ đoạn với mình.
“Thy Dung, em đừng giận, anh không thể để cho em quay về Hồng Kông được. Coi như là anh cầu xin em được không, hãy đi cùng anh sang Las Vegas.
Chẳng phải em thích chụp ảnh, thích viết phóng sự là gì, sang bên đó sẽ
có rất nhiều thứ cho em chụp ảnh và viết bài.” Bách Khải Văn bắt đầu
thay đổi chiến thuật, vừa cố gắng hạ hỏa con dã miêu, vừa dụ dỗ Thy
Dung, nói khi sang bên ấy có biết bao nhiêu điều mới lạ đang chờ Thy
Dung.
Thy Dung thực chất đúng là một cô gái ưa phiêu lưu mạo hiểm, từng có ý
nghĩ muốn bay sang Châu Phi để chụp cảnh thú rừng và vẽ tranh phong
cảnh. Las Vegas tuy không có phong cảnh hoang dã và hùng vĩ như Châu
Phi, nhưng nơi đó tập trung khách đông nhất thế giới, là nơi phức tạp
nhất, cũng là nơi tập trung nhiều tội phạm nhất, nếu bỏ qua một nơi như
thế thì có vẻ hơi tiếc, Thy Dung nghĩ thầm, lòng cứng rắn đã hơi dao
động.
Bách Khải Văn biết mình đang đi đúng hướng, nói tiếp: “Sang bên đó, nếu
em không thích đánh bạc, anh sẽ dẫn em đi chơi, dẫn em đến nơi nào mà em thích, chỉ cần em chịu đi cùng anh bay sang Las Vegas.”
Bách Khải Văn mon men lại gần Thy Dung, khom người ôm gọn Thy Dung vào
lòng, hắn ngọt ngào phả hơi nóng vào tai Thy Dung: “Thy Dung, chúng ta
có tình cảm với nhau không phải sao ? Em nỡ lòng nào xa người em yêu
được sao ?”
Nếu nói Bách Khải Văn là một tên vô lại cũng không sai một chút nào.
Trong mọi hoàn cảnh, hắn đều không quên chiếm tiện nghi của Thy Dung.
Bàn…bàn tay của tên vô sỉ này đang…đang đặt ở đâu thế ?
Thy Dung xấu hổ đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa giận đã hung hăng dùng tay phát mạnh vào mu bàn tay hắn.
Bách Khải Văn hiểu một khi đã thành công rời sự chú của Thy Dung, Thy Dung sẽ không còn đòi về nữa.
Quả nhiên,con dã miêu của hắn nói: “Em đói đụng rồi, em muốn ăn cơm.”
“Được, được, anh sẽ gọi người mang thức ăn cho em ngay.” Bách Khải Văn
vui sướng nở một nụ cười ấm áp như nắng mai, hắn nhìn Thy Dung bằng đôi
mắt chứa chan thâm tình.
Hoài Thương đã nói đúng, một người đàn ông có lối sống xa đọa và không
chung thủy đến đâu, khi trúng phải tiếng sét ái tình cũng sẽ dừng bước
chân đi hoang, chỉ một lòng một dạ yêu cô gái của cuộc đời mình.
Bách Khải Văn bấm chuông, đầu bếp riêng trên máy bay lập tức bưng khay
đựng thức ăn vào khoang máy bay, dường như đã được Bách Khải Văn dặn dò
từ trước.
Thy Dung định trèo xuống giường, Bách Khải Văn ngăn lại: “Em không cần phải xuống, em cứ ngồi trên đó dùng bữa đi.”
Thy Dung hơi ngượng khi có cả mặt người đầu bếp ở đây, rất sợ anh ta
cười chê mình. Tên vô sỉ Bách Khải Văn kia không thể để cho người khác
có cơ hội tìm một cái khe nẻ để chui xuống sao ? Tại sao lúc nào hắn một chút cũng không thèm để ý đến cảm giác của người khác ?
Bách Khải Văn nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Thy Dung, khi bị con dã miêu
tặng cho một ánh mắt sắc như dao, Bách Khải Văn cười cười, xoa xoa cằm,
dáng vẻ hết sức vô lại.
Da đầu run lên, Thy Dung tự hiểu nếu muốn thay đổi tính cách vô sỉ của
Bách Khải Văn phải mất một khoảng thời gian rất dài. Không biết mình có
đủ kiên nhẫn để làm như thế không, mà tại sao mình lại có ý nghĩ kì cục
là muốn thay đổi tính cách của hắn, hắn….hắn có là gì của mình đâu ?
Thy Dung bị ý nghĩ kia dọa cho suýt nhảy dựng. Trời ạ…không phải con bị
đánh cho hư đầu óc rồi chứ ? Tên Bách Khải Văn kia là một tên hào hoa
phong nhã, mình làm sao có thể nắm được tâm của hắn. Có thể hắn thích
mình, nhưng về lâu về dài, hắn sẽ nhanh chóng chán mình thôi.
Thy Dung rơi vào trầm tư. Muốn có được tâm của hắn, trước tiên phải
khiến hắn tôn trọng mình, hiểu được giá trị của mình, hiểu mình không
giống như những cô gái khác, nếu không mình lại là một kẻ đa tình đáng
thương, mà lần này còn đau khổ hơn thích Trác Phi Dương nhiều.
Haizz…….Thy Dung không khỏi ai oán thở dài, chỉ vừa mới biết mùi vị của
ái tình, đã gặp ngay phải hai tên mãnh nam, tâm cao khí ngạo.
Bách Khải Văn đón lấy khay thức ăn trên tay người đầu bếp hơn 30 tuổi.
Người đầu bếp này là người làm việc trong khách sạn năm sao của hắn, vì
muốn Thy Dung được ăn thức ăn do đầu bếp của mình nấu, Bách Khải Văn đã
đặc biệt yêu cầu anh ta đi cùng mình. Hắn làm thế một phần cũng vì sợ
Thy Dung không quen ăn thức ăn nhanh, chứa nhiều chất béo của Châu Âu.
Xem ra hắn cũng là một người đàn ông hết sức chu đáo. Về điểm này, Thy
Dung không hề mảy may nghi ngờ.Cảm thấy rất cảm động, thấy trong lòng
mình có một dòng nước ấm áp đang chảy qua. Thy Dung đã xa vào lưới tình
của Bách Khải Văn, có muốn chối, không chịu thừa nhận cũng không được.
“Anh lui ra đi, khi nào có việc cần tôi sẽ gọi anh sau.” Bách Khải Văn
vì không thích đầu bếp riêng của mình nhìn thấy khuông mặt đỏ bừng như
một cánh hoa hồng của Thy Dung, đã lạnh lùng bảo anh ta lui ra.
“Tôi hiểu, thưa cậu chủ.” Người đầu bếp khom người chào Bách Khải Văn,
sau đó lui ra, trả lại không gian riêng tư cho Bách Khải Văn và Thy
Dung, dù là người mù cũng nhìn ra được Bách Khải Văn thật lòng thích Thy Dung, muốn cùng Thy Dung t