
ra loại chuyện điên cuồng gì nữa. Lăng Thiếu Đường có thể mặc cho cô khóc lóc,
chỉ cần cô không rời khỏi anh...
Anh hôn lên đôi môi cô, vừa dịu
dàng vừa ngông cuồng: “Hinh Nhi, em là người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường tôi, cho nên em vĩnh viễn không thể trốn đi đâu được. Dù em không yêu
tôi thì tôi cũng sẽ không để em đi!”. Anh cất lời cực kì kiên định như
đang hạ thánh chỉ.
Kỳ Hinh hít sâu một hơi, quả nhiên anh có thể
bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Cô nở nụ cười, đôi mắt đẹp lúc này long lanh nước, nụ cười bên môi như đóa hoa nở rộ vô cùng buồn
bã: “Lăng Thiếu Đường, anh thật tàn nhẫn!”. Liệu khi những lời này được
nói ra, sẽ có cơn mưa to gió lớn thế nào xảy đến không? Ai ngờ...
Lăng Thiếu Đường mím môi lại thành một vạch dài, không hề có dấu hiệu tức
giận mà chỉ buông tay ra, để cô được tự do. Kỳ Hinh vội vàng đứng dậy,
thoát khỏi phạm vi hơi thở của anh.
Lăng Thiếu Đường đứng dậy,
giơ chiếc hộp trong tay ra: “Lại đây, em xem xem có thích không!”. Kỳ
Hinh vẫn đứng yên ở phía xa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mỗi động tác của Lăng Thiếu Đường. Anh nhếch môi lên nở nụ cười nhạt, xem ra hôm qua anh dọa cô sợ lắm rồi!
Ngay sau đó, anh mở chiếc hộp ra.
Chiếc váy màu trắng hiện ra trước mặt Kỳ Hinh, sự tuyệt đẹp của nó đoạt lấy
cả hô hấp của cô. Kích cỡ của chiếc váy được thiết kế theo dáng người
của cô, từng độ cong duyên dáng của làn váy tựa như biểu hiện ra sự cao
quý của nó. Từng viên đá nhỏ được đính lên trên váy tạo thành hình một
đóa hoa.
- Anh... – Kỳ Hinh nói lắp bắp, cô thật sự không hiểu ý
của Lăng Thiếu Đường. Chẳng lẽ anh muốn cô tham gia bữa tiệc nào sao?
Nhưng cái váy này không phải là chiếc váy dạ tiệc gì cả.
- Sao? Không thích à? – Lăng Thiếu Đường cầm chiếc váy, đi đến trước mặt cô, ôm vai cô rồi hỏi.
- Sao lại đưa váy cho tôi? Tôi không mặc đâu! – Kỳ Hinh hờ hững lên
tiếng. Hành động này của Lăng Thiếu Đường khiến cô cảm thấy rất kinh
ngạc.
Sự thanh lạnh của Kỳ Hinh khiến lòng Lăng Thiếu Đường trầm xuống, tình yêu ngập tràn trong đáy mắt giờ hóa thành lạnh băng. Anh
cong môi lên cười rồi nói: “Em là tình nhân của tôi, mua đồ cho em cũng
là chuyện bình thường!”
Kỳ Hinh lập tức tức giận, cô che ngực lại, những lời của anh rõ ràng đã khiến sóng to gió lớn nổi lên trong lòng cô.
Câu nói của anh vừa thần bí vừa mang theo sự cao ngạo và khinh thường quen
thuộc, cảm giác đó đập thẳng vào mặt cô, lan ra khắp cơ thể...
Kỳ Hinh vẫn còn đang chìm trong sự bi ai thì Lăng Thiếu Đường đã nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi phòng ngủ.
- Anh muốn làm gì? Buông tôi ra! – Kỳ Hinh giật mình, cô hoảng loạn giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay của Lăng Thiếu Đường.
- Ngậm miệng lại! – Lăng Thiếu Đường rõ ràng đã hơi tức giận, anh không cho phép cô cự tuyệt mệnh lệnh của anh.
Khi Kỳ Hinh được đưa tới phòng sách, cô ngừng giãy giụa, đồng thời cảm giác nghi vấn trong lòng không ngừng khuếch đại. Anh dẫn cô tới phòng sách
làm gì?
Lăng Thiếu Đường nhìn thấu sự nghi hoặc trong mắt cô, anh lập tức lấy ra hai tập tài liệu dày cộp đặt lên bàn.
- Cho em một ngày để đọc tài liệu, xem xong thì phải ghi nhớ cho kỹ! – Sự kiên định cùng giọng điệu độc tài bá đạo bộc lộ rõ trong lời nói.
- Tại sao tôi phải xem mấy thứ này? – Kỳ Hinh hỏi lại.
Tập tài liệu này dày đến mức bằng mấy chục quyển sách cộng lại, vậy mà anh chỉ cho cô một ngày để đọc?
Lăng Thiếu Đường cong môi lên cười, anh bước đến trước mặt Kỳ Hinh, nhìn
chằm chằm vào mặt cô khiến ánh mắt Kỳ Hinh hơi mất tự nhiên. Sau đó, anh xoay cô lại, buộc cô phải đối mặt với anh: “Em không biết gì về Lăng
thị thì làm sao mà giúp tôi được?”.
Giọng nói của anh hết sức
quen thuộc khiến Kỳ Hinh cảm thấy bất an. Đúng, anh muốn cô phải ở bên
cạnh anh từng giây từng phút. Để Kỳ Hinh vào làm việc tại Lăng thị là
biện pháp anh nghĩ tới, đây cũng là biện pháp duy nhất.
Hơn nữa anh tin rằng với tính cách của mình thì Kỳ Hinh nhất định sẽ không từ chối. Nhưng chuyện này cũng cần một ít kỹ xảo.
- Cái gì? Anh muốn tôi vào làm tại Lăng thị?
Quả nhiên, giọng của Kỳ Hinh đột nhiên trở nên cao vút.
Đùa cái gì vậy, cô trốn anh còn chẳng kịp, đâu muốn vào làm tại Lăng thị, ngày nào cũng phải đối mặt với người đàn ông này chứ?
Anh muốn bức cô đến phát điên lên sao?
Không được!
Tuyệt đối không được!
Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi, nếu cô thật sự vào Lăng thị làm việc thì chẳng phải không còn chút tự do nào nữa sao?
- Sao? Không đồng ý à?
Lăng Thiếu Đường vẫn hết sức ung dung, đi đến bên quầy bar, rót một ly rượu rồi uống một cách tao nhã.
Kỳ Hinh cảm thấy đúng là nực cười, anh cho rằng cô phải cảm động đến mức rơi nước mắt chăng?
- Anh nghĩ thế nào?
Cô hỏi ngược lại, không cần hỏi cũng biết ngay đáp án rồi.
Lăng Thiếu Đường lắc đầu cười, lắc lắc ly rượu trong tay.
- Chẳng lẽ em không muốn biết rốt cuộc “chồng trước” của em có bao nhiêu
tài sản à? Toàn bộ sự nghiệp của tập đoàn lớn đến mức nào? Công ty con
của tập đoàn được phân bổ trên khắp thế giới ra sao? Đối tượng hợp tác
là những ai? Chiến lược phát triển trong