Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326062

Bình chọn: 9.5.00/10/606 lượt.

.

Anh ta hiểu ý của anh Lăng, vậy nên anh ta càng dè dặt cẩn trọng hơn, không muốn vì một chút sai lầm không đáng có mà đánh thức cô Kỳ.

Thật ra làm tài xế cho Lăng Thiếu Đường lâu như vậy, nhưng anh ta chưa từng

thấy anh Lăng đối xử với người phụ nữ nào mà vừa cẩn thận vừa quan tâm

như thế.

Lăng Thiếu Đường dựa người vào ghế sau, những đường

cong lạnh lùng trên khuôn mặt của anh dần trở nên dịu dàng đi nhiều khi

nhìn Kỳ Hinh đang say ngủ.

Anh ôm Kỳ Hinh vào trong ngực, tham lam hưởng thụ sự yên tĩnh này. Hôm sau.

Sau

buổi trưa, ánh mặt trời chiếu những tia sáng êm dịu xuống Thanh Vận

Viên, tinh tế như những hạt cát, xuyên thấu vào trong phòng qua cửa sổ

sát sàn, rải từng vầng sáng ấm áp lên tấm thảm trải sàn trong phòng ngủ.

Ánh sáng như một đôi tay dịu dàng, nhẹ nhàng mơn trớn dáng vẻ xinh đẹp đang nằm trên giường.

- Ưm...

Kỳ Hinh chậm rãi mở mắt ra!

Cô theo bản năng duỗi lưng, mềm yếu nằm trên giường.

Cô chưa từng ngủ ngon như vậy, vừa ngủ dậy đã cảm thấy cả người hết sức nhẹ nhàng.

Ôi?

Đợi chút đã...

Đây là...

Sau khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, Kỳ Hinh chợt ngồi phắt dậy.

Sắc thái sắc lạnh, căn phòng to lớn...

Sự quen thuộc xung quanh khiến Kỳ Hinh mở to mắt.

Sao lại thế?

Sao cô lại ở Thanh Vận Viên?

Cô nhớ rõ ràng rằng tối qua còn ở trong phòng nghỉ của Lăng Thiếu Đường.

Cô còn nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn đếm những ngôi sao sáng

trên trời, ánh đèn ne-ong rọi sáng xung quanh, die≈nda≈nlequ≈ydon bao

phủ lấy cả tòa nhà cao ốc.

Vậy mà bây giờ, ánh mặt trời ấm áp và dịu nhẹ đang vây quanh lấy cô.

Là Lăng Thiếu Đường!

Chắc chắn tối qua anh đã quay lại rồi đưa cô về đây!

Kỳ Hinh hoảng sợ, nỗi sợ hãi như phá kén, lan tràn khắp trái tim cô.

Cô bất giác quay đầu lại, vươn tay ra sờ vào vị trí của Lăng Thiếu Đường ở bên cạnh.

Rất ấm áp, hơn nữa...

Dường như trên đó vẫn còn lưu lại mùi xạ hương quen thuộc của Lăng Thiếu Đường, mùi hương vừa dịu nhẹ và ái muội...

Bầu không khí ấm áp này khiến Kỳ Hinh có phần nhớ nhung, trong lòng đầy buồn phiền.

Cô vùi đầu vào trong chăn, mái tóc dài xõa xuống quấn quanh làn da trắng trẻo càng khiến cô thêm phần xinh đẹp.

Mọi chuyện ngày hôm qua tựa như chưa bao giờ xảy ra!

Nhưng cô vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ cô đã từng nói ngày hôm qua. Còn có cả...

Bóng dáng thịnh nộ của Lăng Thiếu Đường lúc rời đi.

Tối hôm qua khi ngủ thiếp đi, thứ cô cảm nhận được chính là lồng ngực của Lăng Thiếu Đường sao?

Mùi hương đàn ông quen thuộc đến vậy...

Kỳ Hinh ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Lăng Thiếu Đường đã từng nằm.

Ánh mắt của cô chan chứa tình cảm...

Cô nhớ đến chuyện tối qua Lăng Thiếu Đường quay lại phòng ngủ, ôm cô đưa về Thanh Vận Viên...

Rốt cuộc tình cảm của anh là thế nào?

Là tình yêu ư?

Hay là...

Chỉ là dục vọng chiếm hữu? Không cho phép người khác phản bội?

Lăng Thiếu Đường là một người đàn ông cao cao tại thượng, phụ nữ đối với anh chỉ là gọi thì đến, đuổi thì đi. Trong thế giới của anh, tất cả những

người phụ nữ đều phải quy thuận anh, phục tùng anh.

Còn hành vi của cô rõ ràng là vượt quá sức tưởng tượng của anh.

Anh cho rằng cô muốn bước chân vào nhà họ Lăng chỉ vì ham muốn cái danh

hiệu thiếu phu nhân của nhà họ Lăng, anh không ngờ rằng cô lại giả chết

để ly hôn với anh.

Khi anh bắt cô phải cam tâm tình nguyện làm tình nhân của anh thì cô lại cũng một lần nữa rời đi.

Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến anh tức giận, die┬ndanle┬q┬uydonnn nếu không thì ngày hôm qua anh đã chẳng nổi trận lôi đình như thế.

Giống như anh đã từng nói, cô là tình nhân của anh, chỉ cần anh chưa chơi chán thì cả đời này cô phải ở lại bên cạnh anh!

Anh yêu cô sao?

Còn cô...

Bây giờ vẫn còn yêu anh ư?

Cô nhớ tới quãng thời gian bị ốm, cả ngày lẫn đêm anh đều vất vả chăm sóc

cho cô; khi cô rơi xuống biển, anh hết sức khẩn trương và phẫn nộ; vào

ngày sinh nhật cô, anh lãng mạn và dịu dàng là thế; thậm chí ngay cả

những lúc bình thường, nếu không chọc giận anh thì ánh mắt anh lúc nào

cũng đầy dịu dàng...

Những thứ đó...

Không thể lừa dối được!

Tình yêu là một thứ độc dược, đã yêu rồi thì không thể thoát ra được...

Không!

Trời ơi, cô đang suy nghĩ cái gì vậy?

Yêu ư?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh chợt trở nên trắng xanh, hàng lông mi dài cũng run run, những ngón tay trắng trẻo cũng siết chặt lại...

Từng ký ức nhỏ nhặt ấy như đánh vào lòng cô không chút nể tình...

Bóng dáng lạnh lùng tàn ác, ánh mắt khát máu, anh ngang nhiên cướp đi đứa con của cô...

Đáy lòng cô dâng lên nỗi đau đớn bén nhọn.

Nỗi đau này như một chiếc đinh đã rỉ sắt, đóng chặt vào lòng cô, mãi mãi không tan biến.

Không! Không! Không!

Mặc kệ anh có thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không yêu anh!

Sẽ không yêu...

Nhất định không yêu...

Reng!

Tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ chợt vang lên...

Kỳ Hinh ngẩng đầu, tiếng chuông điện thoại như đang cứu cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng kéo lý trí của cô trở về.

Cô nhanh chóng mặc váy ngủ vào rồi bước xuống giường...

- Alo...

Giọng nói của Kỳ Hinh hơi khàn khàn.

- Thưa cô, bá


Old school Easter eggs.