
suốt ngày bị nhốt trong chiếc lồng bằng vàng xa xỉ.
Kỳ Hinh day nhẹ trán, tay kia vô tình click vào xem một vài trang web.
Đột nhiên, đôi mắt cô sáng ngời, như vừa nghĩ ra điều gì đó…
Ngón tay cô gõ nhanh lên bàn phím mấy chữ: tập đoàn Lăng thị, Lăng Thiếu Đường.
Sau khi ấn nút tìm kiếm, cô mới phát hiện ra những tin tức có liên quan đến Lăng Thiếu Đường đúng là không ít.
Mà những tin tức này hết sức đa dạng.
Từ những tạp chí tin tức về kinh tế, tài chính cao cấp, bài viết của những tác giả nổi tiếng, các loại tạp chí xa hoa,… tất cả đều đập vào mắt Kỳ
Hinh.
Kỳ Hinh nhìn chằm chằm vào màn hình, diennnnd♦annnnle♦quydon mọi tin tức về Lăng Thiếu Đường như lạc trong mắt cô.
Chuyện công việc của tập đoàn, hình thức kinh doanh, thu mua công ty khác hay
cơ cấu lại, tin tức về thị trường cổ phiếu, thậm chí còn có cả một ít
tin liên quan đến chuyện tình cảm…
Ánh mắt Kỳ Hinh chợt tối sầm lại…
Con chuột máy tính lập tức click vào một tin.
Dòng tiêu đề lập tức thu hút sự chú ý của Kỳ Hinh.
Anh Lăng Thiếu Đường, người thừa kế tập đoàn quốc tế Lăng thị cùng bạn gái bí mật xuất hiện tại một nhà hàng cao cấp!
Kỳ Hinh ngẩn người, tin này khiến cô hoàn toàn kinh ngạc!
Cô lập tức đọc nội dung bên dưới.
Một bức ảnh chụp khá mờ hiện lên, rõ ràng là chụp lén.
Tin tức chủ yếu đề cập đến phương diện tình cảm, ngoài việc nhắc đến chuyện Lăng Thiếu Đường là người thừa kế của tập đoàn Lăng thị thì còn một cái tên được nhắc đến khiến Kỳ Hinh ngạn nhiên…
An Vũ Ân!
Khi nhìn đến cái tên này, cô liền hít sâu một hơi.
Đây là bức ảnh chụp của Lăng Thiếu Đường và An Vũ Ân, nhưng có điều các
phóng viên cũng không đào bới được quá nhiều tư liệu về An Vũ Ân.
Kỳ Hinh nhìn vào thời gian, đó là khoảng thời gian hai năm trước, khi cô còn chưa được gả vào nhà họ Lăng.
Cô hoàn toàn kinh ngạc. Khi cái tên An Vũ Ân này xuất hiện ngay trước mắt, cảm giác của cô là hoàn toàn khiếp sợ, chẳng khác gì một quả bom nguyên tử nổ tung.
Đúng vậy, trong lòng Lăng Thiếu Đường luôn có người phụ nữ này!
Cô ấy chính là An Vũ Ân!
Anh hận cô vì cô đã hủy hoại tình yêu của anh!
Kỳ Hinh như bị một người nào đó tạt chậu nước lạnh vào mặt, cảm giác đau nhói không thôi!
An Vũ Ân!
Cái tên này như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng cô.
Rốt cuộc cô cũng biết, trong hai năm qua, diiiiendaaanleq๖uydon cái tên này vẫn luôn tồn tại trong lòng anh!
Vì ảnh chụp ở cự ly xa nên Kỳ Hinh không thấy rõ diện mạo của An Vũ Ân,
chỉ có thể nhìn sơ qua từ dáng người, nhưng có thể thấy cô ấy là một cô
gái rất xinh đẹp.
Kỳ Hinh đưa tay lên xoa xoa mắt rồi quyết định tìm tin tức ở các trang web khác.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Kỳ Hinh thất vọng ngồi trên ghế, cô không tìm được gì cả!
Xem ra nhất định là tin tức về An Vũ Ân đã bị phong tỏa, Kỳ Hinh rất tin tưởng vào năng lực khống chế truyền thông của Lăng thị.
Tin tức cô đọc được hôm nay cũng chỉ là con cá lọt lưới năm đó mà thôi!
Kỳ Hinh thở dài một hơi, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình.
Trong bức ảnh chụp, tư thế của hai người hết sức mờ ám!
Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ, hình như đang dùng bữa tối.
Một tay Lăng Thiếu Đường đang chạm vào khóe miệng An Vũ Ân, hình như đang lau miệng cho cô ấy.
Động tác thân mật ấy khiến trái tim Kỳ Hinh nhói lên.
Kỳ Hinh run lên, tắt trang web đi!
Cô không muốn nhìn nữa!
Không muốn nghĩ đến nữa!
Tại sao trái tim cô lại đau đớn đến vậy?
Nếu bức ảnh này là thật, vậy thì động tác dịu dàng của Lăng Thiếu Đường cũng là thật!
An Vũ Ân!
Cô chưa bao giờ ghen tị với một người phụ nữ nào như vậy!
Ghen tị!
Hai chữ này bỗng quẩn quanh trong đầu Kỳ Hinh!
Không!
Không!!
Không!!!
Kỳ Hinh không khống chế nổi, dieeendanl๖equyd๖on đưa hai tay lên che kín mặt.
Cô không thể như vậy!
Không được như vậy!
Chiếc xe thương vụ như một con cá bơi xuyên qua mặt biển, đi thẳng vào Thanh Vận Viên.
Đã là rạng sáng, sau khi xử lý xong công việc, Lăng Thiếu Đường mới quay về biệt thự.
Không biết cô bé kia thế nào rồi?
Anh cũng hiểu tự dưng bắt cô phải đọc đống tài liệu đó là làm khó cho cô.
Nhưng anh cũng biết dựa vào tính cách quật cường của mình, cô nhất định sẽ liều mình đọc hết.
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường hơi cong lên, bước chân cũng nhanh hơn.
Đèn trong phòng sách vẫn còn sáng.
Khi Lăng Thiếu Đường mở cửa bước vào, anh thấy Kỳ Hinh đang dựa người vào ghế, hai lòng mi hơi run run che đi đôi mắt đẹp.
Trước mặt cô là tập tài liệu dày cộp về công ty.
Chiếc máy tính đang trong trạng thái chờ, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt đang say sưa ngủ của cô.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lóe lên ý cười yêu chiều.
Anh bước nhẹ nhàng vào, di~en~nda~nnღleqqu~ydღn cúi người xuống ngắm Kỳ Hinh.
Anh thừa nhận rằng anh là người ích kỷ.
Ích kỷ đến mức chỉ vì muốn ngày nào cũng được gặp cô nên mới bắt cô phải vào làm việc tại Lăng thị.
Người ta nói rằng thương trường là chiến trường, anh biết một khi cô vào làm
tại Lăng thị thì cô sẽ phải đối mặt với những chuyện hỗn loạn trong
thương trường.
Nhưng không sao, có anh ở bên cạnh, anh sẽ bảo vệ cô!
Lăng Thiếu Đường nở nụ cư