
an tâm tới mình, chuyện này cô vẫn biết, nhưng anh----
Sao anh chưa từng nói lời yêu với mình.....
Cảm giác đau nhói xẹt qua lòng Kỳ Hinh, cô không dám hỏi, bởi vì, cô sợ câu trả lời sẽ khiến cô không tiếp nhận nỗi.
"Đường, em cho anh xem cái này, rất tuyệt đó!"
Một lát sau, Kỳ Hinh rời khỏi ngực Lăng Thiếu Đường, giống như một đứa con nít đang phấn khởi nói.
Thôi, cô không muốn nghĩ gì thêm, chỉ cần ở trong lòng Lăng Thiếu Đường cô
chiếm một vị trí quan trọng, như vậy cô cũng thoả mãn rồi.
Lăng Thiếu Đường gật đầu, buồn cười nhìn khuôn mặt đầy nhiệt tình của Kỳ Hinh.
Là thứ gì mà khiến cô vui vẻ như vậy?.
Kỳ Hinh dè dặt cẩn trọng đem" Khuynh quốc nhan " đến trước mặt anh.
"Đường, anh xem, có đẹp không?" Cô giống như đang khoe một vật báu gì đó, nhưng ngay sau đó anh nhìn thấy thứ đang ở trên tay cô - -
Nụ cười dịu dàng trong đáy mắt đông cứng lại, đôi con ngươi xẹt qua tia ngạc nhiên.
Làm sao có thể?
"Đường?" Kỳ Hinh thấy vẻ mặt Lăng Thiếu Đường thì hơi giật mình, cô lo lắng khẽ gọi anh.
Lăng Thiếu Đường lại nở nụ cười, không nhìn ra vẻ sững sờ và kinh ngạc lúc
nãy, anh luôn biết cách cất giấu cảm xúc của bản thân.
"Rất đẹp!" Anh nhẹ giọng nói, ngay sau đó, bàn tay to kéo Kỳ Hinh qua:
"Chỉ cần em thích là được rồi!"
Đối với phản ứng vừa rồi của Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh cũng không để ý lắm, quan trọng là cô đã nghe được lời khen ngợi "Khuynh quốc nhan" của
anh.dღđ☆L☆qღđ
"Đường, anh cũng thấy đẹp sao, kỳ thực ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã thích nó, không phải vì nó có đính viên
ngọc lục bảo đắt tiền, mà chính vì thời đại thiết kế ra nó khiến em bị
hấp dẫn!"
Cô cẩn thận cầm chiếc hộp trang sức trong thay, yêu thích nó đến nỗi không muốn buông nó xuống.
Ngọc lục bảo lạnh lùng chiếu sáng, là ánh sáng của đèn thuỷ tinh chiếu vào
nó, đồng thời cũng là ánh mắt rực sáng của Lăng Thiếu Đường đang hướng
về phía nó.
Đáy mắt anh tối sầm lại, giọng nói trầm thấp không mang theo cảm xúc: "Không sai, nó thực sự rất có giá trị!"
Đáy lòng Lăng Thiếu Đường cười khổ, làm sao anh không biết hộp trang sức
này được chứ, bởi vì, anh đã từng đưa hộp trang sức vô giá này cho An Vũ Ân!
Vì sao hộp trang sức này lại xuất hiện ở khách sạn? Lại còn được Kỳ Hinh mua về, nếu cô biết chủ nhân trước của hộp trang sức
này, nhất định trong lòng cô sẽ rất đau.
Bởi vậy, anh quyết định không nói cho sự thật cho Kỳ Hinh biết. Kỳ Hinh lười biếng dựa đầu vào khuỷu tay của Lăng Thiếu Đường.
"Đằng sau hộp trang sức này chắc hẳn có một đoạn kí ức đau buồn nhưng
đẹp đẽ. Khi xưa, phi tần chỉ quan tâm tới việc tranh sủng đa phần đều
cảm thấy tịch mịch. Nhưng em nghĩ người phụ nữ này nhất định là rất xinh đẹp. "
" Vì sao?" Lăng Thiếu Đường hơi khó hiểu.
Kỳ Hinh mỉm cười:
"Là trực giác. Anh xem, kỳ thật nguyên liệu này rất quý giá ở thời Minh. Hơn nữa, ở chỗ mối nối kia của hộp là hạt phỉ thúy thật đẹp, đủ để thấy được người phụ nữ cũng rất được Hoàng thượng yêu thích, nếu không phải
là diện mạo xinh đẹp thì sao mà có được vinh hạnh đặc biệt đến như vậy."
Lăng Thiếu Đường không nói gì, kì thật, lúc trước nhận được hộp trang
sức này, anh chỉ nghĩ nó là một vật phẩm đấu giá thuộc hạng xa xỉ. Mặt
khác, anh mua món đồ này từ cuộc đấu giá, đơn giản chỉ bởi giá trị của
bản thân nó, không suy nghĩ quá nhiều về chuyện xung quanh.
Mà anh nghĩ đương nhiên phải tặng món trân phẩm này cho An Vũ Ân.
Không ngờ quanh đi quẩn lại cái hộp này lại rơi vào tay Kỳ Hinh.
Từ môi anh đào của Kỳ Hinh bật ra một tiếng than nhẹ, đôi mắt của cô cũng ánh lên vẻ bi thương:
"Em nghĩ phi tần này nhất định cũng cô đơn, bởi vì cái gọi là 'Thâm cung như biển sâu, từ nay về sau Tiêu lang chỉ là người qua đường!'"
Trong lòng Lăng Thiếu Đường vô cùng chấn động. Bởi vì, anh nhớ rất rõ,
lúc An Vũ Ân nhìn vào hộp trang sức này cũng nói ra những lời như thương tiếc này.
Anh nhớ rất rõ lúc đó mình đã hỏi cô, nếu cô là người phụ nữ sầu thảm
này thì sẽ như thế nào? Lăng Thiếu Đường nhớ rõ là An Vũ Ân đã nhìn
thẳng về phía mình, nói: "Em sẽ rất hận người đàn ông di tình biệt luyến (có mới nới cũ) này."
Mà thật ra anh còn làm như vậy thì An Vũ Ân đã biến mất không một chút tin tức.
"Đường...." Kỳ Hinh nhẹ nhàng gọi Lăng Thiếu Đường, trong lòng cảm thấy ấm áp rồi dựa vào anh.
Lăng Thiếu Đường thôi nghĩ về hồi ức, nhìn cô khẽ cười hỏi:
"Làm sao vậy? Chỉ là một hộp trang sức mà thôi, không cần thương cảm như vậy!"
Kỳ Hinh ngẩng đầu lên rồi nhẹ nhàng dùng tay phác họa bộ dáng cương nghị của Lăng Thiếu Đường:
"Đường, em suy nghĩ, nếu như ở thời cổ đại, anh nhất định sẽ là một vị hoàng đế cao cao tại thượng."
Lăng Thiếu Đường cười tà mị, sau đó, theo bản năng anh hỏi:
"Nếu anh là hoàng đế thì em chính là vị phi tần kia, em cũng sẽ than thở vì cô đơn sao? Hoặc là sẽ hận anh?"
Kỳ Hinh nhắm mắt, rồi nhẹ nhàng cười, lắc đầu.
Đáy mắt Lăng Thiếu Đường hiện lên chút kinh ngạc.
Đôi mắt Kỳ Hinh sáng ngời nhìn về phía Lăng Thiếu Đường, nếu có một ngày phải ly biệt với anh, thì nhất định cô sẽ không hề oán hận, bởi vì anh
chính là người đàn ôn