
kinh tế của họ. Trong mắt
truyền thông đây chính là tin tức nổi bật nhất.
Bọn họ giống như bốn vị vua của bốn phương khác nhau, ngạo mạn chiếm từng góc của toàn bộ thế giới.
Bốn người này là "Tổng giám đốc Lăng thị - Lăng Thiếu Đường, Tổng giám
đốc đương nhiệm của Lãnh thị - Lãnh Dục, Tổng giám đốc đương nhiệm của
Cung thị - Cung Quý Dương và Tổng giám đốc Hoàng Phủ quốc tế - Hoàng Phủ Ngạn Tước".
Cũng có thể phân biệt bọn họ bằng tính cách cùng đặc điểm của mỗi người: Cung Quý Dương gian tà, Lãnh Dục lạnh lùng, Hoàng Phủ Ngạc Tước ngang
ngạnh, còn Lăng Thiếu Đường mãnh liệt!
Những người vệ sĩ đi trước mở đường, bốn người đàn ông dáng người cao
ngạo, tự tin vững vàng bước tới trung tâm hội trường từ bốn hướng của
thảm đỏ.
May mắn trong một tháng các công tác phòng bị đã được thực hiện tốt, nếu không, các phóng viên truyền thông đã vây kín xung quanh họ!
Chủ tịch ủy ban cùng với các thành viên khác từ vị trí ngồi bước xuống, cùng nhau tạo nên cảnh tượng vô cùng hòa hợp !
Kì Hinh với chức vụ làm người phụ trách của hạng mục đi phía sau Lăng
Thiếu Đường, kỳ thật, lúc cô nhìn thấy chiếc máy bay quá sang trọng,
trong lòng cô có chút bất ổn.
Cho đến hôm nay, cô mới chính thức hiểu được sức ảnh hưởng của tứ đại
tài phiệt trên thế giới, phong thái mãnh liệt như vậy, bị phóng viên
truy đuổi hay tán tụng mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện, cũng chỉ có
bốn người này mới có thể thể hiện sâu sắc như vậy.
Cô hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, theo bản năng khống chế chính mình tránh khẩn trương.
Ngay sau đó, tay nhỏ bé của Kì Hinh nhanh chóng nắm được bàn tay to lớn ấm áp.
"Hinh nhi, không cần khẩn trương! Có anh!" Giọng nói sâu thẳm vang bên tai Kì Hinh khiến cô an tâm lạ thường.
Kì Hinh ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt kiên nghị của Lăng Thiếu Đường, trái tim "Thịch" đập một cách mãnh liệt
Hiển nhiên các phóng viên không thể bỏ qua một hành động nhạy cảm như
vậy, ánh sáng từ máy ảnh nháy liên tục đều tập trung vào hai người bọn
họ, không ngừng vang lên âm thanh răng rắc răng rắc của tiếng chụp ảnh.
Nhưng Lăng Thiếu Đường không hề để ý đến nó, anh giống như muốn tuyên bố với toàn bộ thế giới Kì Hinh thuộc về riêng mình anh, bàn tay to lớn
lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Kì Hinh!
Lăng Thiếu Đường khiến trong lòng Kì Hinh cảm thấy hạnh phúc vô cùng !
Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe nhưng mang theo ác ý vang lên -
"Kì Hinh, tôi cùng với cô thật có duyên, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt rồi!"
Cung Quý Dương đi tới hướng mà Lăng Thiếu Đường và Kì Hinh đang đứng, luôn luôn nở nụ cười tà mị trên môi.
Kì Hinh ngạc nhiên, cô vội ngẩng đầu nhìn Lăng Thiếu Đường, trong lòng
không ngừng cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng xuất hiện những tình huống
như hôm trước, nếu hôm không cả thế giới sẽ thấy được.
Con ngươi Lăng Thiếu Đường hiện lên vẻ lạnh lẽo -
Cung Quý Dương cười ha ha: "Thiếu Đường, đã lâu không gặp, có nhớ mình
không? Đúng là mình rất nhớ câu, còn có…..của cậu - " Hắn dừng lại một
chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Kì Hinh.
Sự bất an cùng sợ hãi thiếu chút nữa đã giết chết Kì Hinh.
Đáy mắt Cung Quý Dương tràn lên vẻ trêu ghẹo, ngay sau đó anh nói ra đằng sau: "Rượu đỏ!"
Kì Hinh âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm.
Tiểu tử giỏi, dám chơi trò này với mình!
Bên môi Lăng Thiếu Đường cười lạnh lùng, đáy mắt sắc xảo càng tôn thêm
vẻ chính trực mãnh liệt, hơi thở nam tính dũng mãnh, anh cố ý cười to
sang sảng: "Quý Dương, thật sự là chúng ta đã lâu không gặp!"
Ngay sau đó, trước vệ tinh truyền hình trực tiếp, anh một tay kéo Cung
Quý Dương lại gần mình, đập phía sau lưng Cung Quý Dương khiến cho anh
cúi gập người giống như thể hiện lễ độ, giống như bộ dạng luyến tiếc vì
đã lâu không gặp của hai người đàn ông lớn này.
Cung Quý Dương bị Lăng Thiếu Đường vỗ vài cái độc ác, thiếu chút nữa ho mạnh -
"Thiếu Đường mình nói mình, cậu không cần suy đoán mình như vậy!" Bởi vì lo lắng chương trình đang được truyền hình trực tiếp, cho nên anh dùng
giọng nói chỉ đủ cho người kia nghe thấy, kháng nghị nói với Lăng Thiếu
Đường.
Lăng Thiếu Đường vẫn cười mặt không đổi sắc, dùng giọng điệu lạnh lùng giống như ở Âm phủ truyền đến nói bên tai Cung Quý Dương:
"Mình rất nhớ cậu, là muốn cậu - chết!"
Một bàn tay lớn đang nắm lấy tay Cung Quý Dương giống như một cái bắt tay bình thường.
Cung Quý Dương cũng không luyện võ từ nhỏ giống Lăng Thiếu Đường, anh cố nén đau đớn ở tay, nụ cười trên mặt cũng không thay đổi:
"Thiếu Đường, vì một người phụ nữ, cậu xác định muốn bạn bè phải chết, thật quá độc ác!"
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào máy ảnh, khẩu khí càng hung ác nói tiếp:
"Xem ra sau khi cuộc đấu thầu kết thúc, chúng ta cần tính sổ với nhau.
Nếu cậu không muốn chết sớm như vậy, hiện tại nên làm mình cười -"
Nói xong, bàn tay của anh lại vỗ lần nữa, người bên ngoài xem hành động đó giống như anh em trong nhà đã lâu không gặp.
Trong lòng Cung Quý Dương than khóc một trận -
Nhưng hành động này của hai người làm cho các phóng viên giới truyền
thông hết sức cảm động, họ không nghĩ tới tình cảm