Old school Easter eggs.
Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327031

Bình chọn: 8.5.00/10/703 lượt.

tay anh!

Thân hình cao lớn của anh gần như bao phủ hoàn toàn trên đỉnh đầu Kỳ Hinh.

Kỳ Hinh nở nụ cười buồn, như đóa hoa diễm lệ:

- Đường, buông em ra đi!

Khi nói câu này, trong lòng cô lại cảm thấy thoải mái như được giải thoát.

Lần trước là vì bản thân cô, còn lần này, là vì Lăng Thiếu Đường.

Nụ cười ấy của Kỳ Hinh khiến trái tim Lăng Thiếu Đường đau đớn, anh cắn răng, gân xanh trên tay đã nổi đầy lên.

- Hinh Nhi, anh từng nói rồi, cả đời này anh sẽ không buông em ra, trừ khi anh chết...

- Không... Đường!

Kỳ Hinh ngân ngấn nước mắt, cô bắt đầu không thấy rõ Lăng Thiếu Đường nữa rồi.

Cô cố gắng không để nước mắt trào ra, bởi vì cô phải nhớ kỹ dáng vẻ của

Lăng Thiếu Đường, nhớ kỹ sự dịu dàng của anh dành cho cô...

Ba tên sát thủ chậm rãi đi tới... Trong một nơi hoang tàn như thế này, mấy tên sát thủ như những ác ma tàn sát bừa bãi xung quanh khiến người ta phải run sợ.

- Đường, anh mau buông tay ra, anh có nghe thấy không?

Kỳ Hinh sắp phát điên rồi, cô gào lên với Lăng Thiếu Đường nhưng không dám giãy giụa. Cô sợ nếu mình làm vậy sẽ khiến Lăng Thiếu Đường mất đi

trọng tâm.

Lăng Thiếu Đường dùng một tay bấu chặt vào khe rãnh

bên cạnh, tay kia vì bị ma sát với mặt đất tạo nên nỗi đau cực kỳ lớn,

nhưng anh vẫn nắm chặt cổ tay Kỳ Hinh, ánh mắt đầy chân tình.

Anh nheo đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Hinh, cắn răng, gằn từng tiếng nói với cô: “Anh... sẽ không buông tay!”

- Lăng Thiếu Đường, anh đừng ngốc như vậy nữa! Anh có hiểu không, tôi

không hề yêu anh, không đáng để anh cứu một người không yêu anh đâu!

Kỳ Hinh nhìn thấy những hung thần ác sát phía sau lưng Lăng Thiếu Đường, cô gấp gáp lên tiếng.

Lăng Thiếu Đường nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, die╜nd╜anlequ╜ydo╜n anh cũng biết bốn kẻ phía sau nhất định có hành động.

Anh cong khóe miệng lên, đôi mắt đầy tình cảm:

- Hinh Nhi, mặc kệ em có yêu anh không, anh sẽ... không buông em ra!

Đôi mắt Lăng Thiếu Đường đầy ẩn nhẫn. Anh cảm thấy cả người bị một bàn chân hung hăng dẫm lên.

- Đường...

Kỳ Hinh chảy nước mắt, những giọt nước mắt trong veo như thủy tinh rơi tí

tách trên gò má rồi chìm sâu xuống dưới cái hố khổng lồ.

Nếu không có cô, Lăng Thiếu Đường tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn như vậy.

Cô ngẩng đầu, xuyên qua làn nước mắt nhìn Lăng Thiếu Đường. Cô không muốn mất anh, cô không muốn phải thấy anh chết!

Đôi mắt đầy thâm tình và kiên nghị của Lăng Thiếu Đường ánh vào trong mắt Kỳ Hinh. Anh cắn răng, chịu đựng cú dẫm chân.

- Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Lăng thị đúng là có bộ xương cứng thật đấy! – Tên sát thủ càng dẫm mạnh chân hơn.

- Hừ! – Lăng Thiếu Đường lo lắng đến an nguy của Kỳ Hinh, không dám thay

đổi tư thế. Anh chỉ có thể để mặc mấy người này, chỉ có tiếng cười châm

chọc đầy lạnh lẽo bật ra, đôi mắt lạnh như băng.

- Mày còn kiên trì gì nữa? – Một tên sát thủ cười lạnh, sau đó hắn móc súng ra, dí chặt vào gáy của Lăng Thiếu Đường.

- Đừng... đừng! – Âm thanh thê lương của Kỳ Hinh bị không khí xé nát thành từng mảnh nhỏ.

* * *

Trong văn phòng.

- Cái gì? Anh nói lại lần nữa xem! – Giọng nói lạnh lùng và sốt ruột của Tuyên Tử Dương vang vọng khắp phòng làm việc.

Sau đó, anh ta lập tức bước lên, túm lấy cổ áo của người đàn ông trước mặt.

- Chẳng phải lúc trước chúng ta đã nói là chỉ đối phó với Lăng Thiếu Đường thôi sao?

Người đàn ông hơi nhíu mày, sóng nước trong mắt chẳng hề dao động khi nhìn

Tuyên Tử Dương: “Không lấy Kỳ Hinh làm mồi, sao Lăng Thiếu Đường có thể

bị dụ đi đến nơi đó chứ?”

- Anh... quá đê tiện...

Ánh mắt Tuyên Tử Dương như đang bốc hỏa, anh ta giơ tay lên, di≈end≈anleq≈uydo≈n đấm vào mặt người đàn ông.

Người đàn ông cao lớn không đứng vững, lùi về phía sau mấy bước rồi dựa hẳn người vào khung cửa sổ.

- Hừ...

Nét mặt tuấn dật của người đàn ông nở nụ cười lạnh, sự lạnh lẽo ngập tràn đôi mắt.

- Tôi đê tiện ư? Tuyên Tử Dương, lúc trước là ai cam tâm tình nguyện hợp tác với tôi? Giờ anh mới nhận ra điều này à?

- Nhưng tôi không cho phép làm hại Kỳ Hinh! – Tuyên Tử Dương siết chặt nắm tay, gào lên với người đàn ông mặc áo đen.

Người đàn ông cười lạnh, anh ta lau vết máu trên khóe miệng, rồi chậm rãi bước từng bước:

- Tuyên Tử Dương, anh cho là anh có thể thoát khỏi mối quan hệ này sao? Kế hoạch này anh cũng có tham gia đấy!

Tuyên Tử Dương nhìn chằm chằm người đàn ông, phẫn hận nói: “Cậu căn bản là không hề làm đúng như kế hoạch ban đầu”.

Người đàn ông nhếch mày, nhìn Tuyên Tử Dương:

- Tuyên Tử Dương, tôi chỉ muốn tìm một cách thức an toàn với bản thân để

loại bỏ Lăng Thiếu Đường. Anh biết không, lần này ông trời đã giúp chúng ta, những người đi cùng Lăng Thiếu Đường đến khu vực bị thiệt hại đều

không liên lạc được qua sóng di động, người phụ trách chỉ có thể gọi

điện cho Kỳ Hinh. Chúng ta còn chưa làm gì cả, chỉ lợi dụng tâm lý khẩn

trương của họ để mượn đao giết người mà thôi!

- Hừ! Chẳng lẽ người để lại lời nhắn cho Kỳ Hinh không phải đã bị cậu mua chuộc à? – Tuyên Tử Dương cười lạnh.

- Đúng, nhưng tuyệt đối không có ai nghi ngờ gì hết! di∩enda∩nleqqquyd∩on Mà đúng là sau b