Polly po-cket
Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326995

Bình chọn: 10.00/10/699 lượt.

cảm thấy bất lực như vậy, nhất là khi thấy các

thi thể đang nằm ngổn ngang, trái tim anh càng thêm run rẩy. Anh sợ Kỳ

Hinh sẽ gặp bất trắc.

Hinh Nhi, sao em lại ngốc như vậy?

Không phải đã bảo em ngoan ngoãn đợi anh về rồi sao? Sao lại lo lắng cho anh đến mức liều lĩnh chạy tới đây chứ?

Lăng Thiếu Đường sốt ruột tìm kiếm Kỳ Hinh.

Anh sắp điên mất rồi.

Anh khó có thể tưởng tượng cuộc sống không có Kỳ Hinh sẽ ra sao!

Không thể được!

Không được sự cho phép của anh, ông Trời tuyệt đối không thể lấy đi Kỳ Hinh, nếu không anh sẽ đấu với ông Trời tới cùng.

Khi bóng dáng của Lăng Thiếu Đường xuất hiện tại một tòa nhà...

- Hinh Nhi...

Một cái bóng màu trắng lập tức thu hút được sự chú ý của Lăng Thiếu Đường.

Khi phát hiện thấy người nằm dưới đất chính là Kỳ Hinh, anh vừa mừng vừa sợ.

Anh vội vàng chạy lại.

Hai mắt Kỳ Hinh nhắm nghiền, hàng lông mi che đi đôi mắt cô.

- Hinh Nhi, Hinh Nhi!

Lăng Thiếu Đường kinh hãi, ôm Kỳ Hinh vào lòng.

Khi xác định được Kỳ Hinh chỉ bị ngất xỉu, anh cũng dần bình tâm lại.

- Hinh Nhi...

Giọng nói trầm thấp đầy sốt ruột vang lên.

- Ưm...

Hàng lông mi của Kỳ Hinh hơi run lên, như cánh bướm run rẩy trong gió.

Mí mắt cô run lên nhè nhẹ, sau đó dần mở to hai mắt ra, cô dần khôi phục lại được ý thức, sóng mắt cũng lăn tăn.

Đập vào mắt Kỳ Hinh là gương mặt anh tuấn, vẻ lạnh lùng ngông cuồng vốn có giờ đã bị thay thế bằng sự sốt ruột.

Là Lăng Thiếu Đường sao?

Kỳ Hinh nhíu mày, bất giác vươn tay ra day day thái dương.

- Hinh Nhi, Hinh Nhi, tốt quá, rốt cuộc em cũng tỉnh lại rồi.

Ánh mắt Lăng Thiếu Đường đầy vui mừng và kích động, anh ôm chặt Kỳ Hinh vào trong lòng như đang ôm một thứ vô cùng quý báu.

- Thiếu Đường...

Cô hơi tránh khỏi vòng ôm của Lăng Thiếu Đường, hai tay phủ lên gò má anh tuấn của anh, đôi mắt như vì sao lóe sáng.

- Thiếu Đường, Thiếu Đường, đúng là anh rồi... em còn tưởng... em tưởng anh...

Sương mù tràn cả vào ánh mắt Kỳ Hinh, cô nghẹn ngào.

Sau đó, cơ thể mềm mại của cô lại một lần nữa được Lăng Thiếu Đường ôm chặt.

Khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc của Lăng Thiếu Đường đầy đau lòng và

yêu thương đối với Kỳ Hinh, trái tim anh cũng đập điên cuồng.

- Hinh Nhi...

Anh có thể cảm nhận được niềm vui sướng khi gặp lại cô và cả sự cảm động.

Cảm giác nguy hiểm đột nhiên như một tia chợp ập về phía hai người bọn họ...

Lăng Thiếu Đường đang ôm chặt Kỳ Hinh bỗng cảm nhận được sự nguy hiểm.

- Hinh Nhi, chúng ta đi thôi!

Đôi mắt như chim ưng của Lăng Thiếu Đường nhất thời tràn ngập cảnh giác, thân hình cao lớn cũng trở nên căng thẳng theo.

Kỳ Hinh vừa định gật đầu, đúng lúc này...

Bốn chiếc bóng đen nhanh như chớp vọt tới, tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng.

- Hinh Nhi, cẩn thận!

Lăng Thiếu Đường nhanh tay nhanh mắt, lập tức chộp được một cánh tay đang vươn ra có ý định làm hại Kỳ Hinh.

Ngay sau đó, Kỳ Hinh còn chưa kịp có phản ứng gì, cô đã bị Lăng Thiếu Đường túm lại, đứng phía sau anh.

- Theo sát anh!

Lăng Thiếu Đường ra lệnh.

Lúc này, từ người anh tỏa ra hơi thở khiến người khác phải sợ hãi,

di»en.d»anle✧eeq»uydooon đôi mắt u ám cũng toát ra sự tàn nhẫn...

Ba người còn lại rõ ràng không ngờ Lăng Thiếu Đường lại ra tay nhanh như vậy, hơn nữa mỗi chiêu thức đều hết sức ngoan độc.

Trong tay bọn họ đều cầm hung khí, tất cả đều nhắm về phía Lăng Thiếu Đường...

Lăng Thiếu Đường nhanh chóng xoay người, đoạt lại hung khí trong tay một

người, sau đó lại quét một đường xuống, nhanh chóng nâng tay lên, đánh

vào một kẻ đang có ý định tiến lên.

Ánh mắt tràn ngập hương vị khát máu, đôi mắt cuồng dã đầy thô bạo.

Bọn chúng không hổ danh là sát thủ!

Lăng Thiếu Đường vừa phản kích lại bọn chúng, trong đầu nhanh chóng suy luận.

Đúng lúc này...

- Thiếu Đường, cẩn thận... A...

Khi Kỳ Hinh thấy một người rút khẩu súng ra, cô sợ tới mức hồn bay phách tán.

- Đi!

Lăng Thiếu Đường nắm chặt tay Kỳ Hinh, nhanh chóng né tránh viên đạn, sau đó nói nhanh với Kỳ Hinh.

Ngay lúc bọn họ định chạy đi, một tia sáng mặt trời chiếu xuống, Lăng Thiếu

Đường thấy rõ dấu hiệu trước ngực của một tên sát thủ.

Dấu hiệu hình ngôi sao!

Bọn họ là…

Mafia!

Tiếng súng vang lên không ngớt trong bầu không khí yên tĩnh, sau một lát,

Lăng Thiếu Đường cùng Kỳ Hinh trốn vào một ngôi nhà lụp xụp.

Tất cả bắt đầu yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức không chân thực, càng khiến lòng người thêm sợ hãi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh trắng bệch, cô sợ hãi ôm chặt lấy Lăng Thiếu

Đường, từ sắc mặt anh có thể thấy sự việc không hề bình thường chút nào.

- Đường… bọn chúng là ai?

Kỳ Hinh cố gắng hạ thấp giọng xuống.

Bọn chúng là sát thủ sao? Đối tượng nhắm vào chính là Lăng Thiếu Đường sao?

Tại sao trong tay chúng lại cầm cả súng?

Trời ơi, súng!

Kỳ Hinh nằm mơ cũng không ngờ rằng có ngày mình lại được tận mắt thấy thứ này.

- Đừng lo lắng, tuy có rất nhiều kẻ muốn giết anh, nhưng bọn chúng còn chưa có năng lực này!

Đôi mắt Lăng Thiếu Đường đầy tàn nhẫn, giọng điệu cũng đầy khát máu.

Mafia!

Đôi mắt Lăng Thiếu Đường bắn ra những tia sáng có thể khiến người ta phải vào chỗ c