
g ta... chúng ta không chết... chúng ta còn sống?
Cô thật sự không thể tin nổi, cô còn tưởng Lăng Thiếu Đường và cô sẽ chết chắc.
Bàn tay to, dày và rộng của Lăng Thiếu Đường trấn an Kỳ Hinh bằng cách vỗ
nhẹ lưng cô. Anh biết cô rất sợ, vậy nên anh muốn cô cứ khóc thật to,
giải tỏa hết sự lo lắng trong lòng ra ngoài.
Những chuyện như vậy anh đã quá quen rồi, thương trường như chiến trường, ngay từ ngày đầu
tiên tiếp xúc với những chuyện làm ăn, anh đã hiểu rõ đạo lý này. Trừ
khi là anh chủ động buông tha hoặc cam tâm tình nguyện trở thành kẻ yếu, còn không thì anh càng mạnh, sự nguy hiểm anh gặp phải càng tăng lên,
còn anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều này.
Nhưng hôm nay,
anh lại sợ, anh sợ vì sẽ làm liên lụy đến cô gái này. Lúc đó, anh hiểu
rằng cô gái này mới là quan trọng nhất, thậm chí quan trọng hơn cả tính
mạng của anh.
Lăng Thiếu Đường nhẫn nại chờ đợi tâm trạng của Kỳ
Hinh ổn định trở lại, anh nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Được rồi, mọi
chuyện đã qua rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em”.
Giọng nói êm ái đầy cưng chiều của những đôi yêu nhau. Kỳ Hinh khóc thút thít ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước nhìn Lăng Thiếu Đường:
- Sao anh lại không buông tay ra? Anh ngốc thế, nếu vừa rồi bọn chúng nổ súng thật thì sao?
Cô khóc lóc la lên, một tay còn đánh vào lồng ngực của Lăng Thiếu Đường.
Đôi mắt của Lăng Thiếu Đường toát lên vẻ đau lòng, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn
tay nhỏ của Kỳ Hinh. Anh không sợ đau, cô đánh anh chỉ như gãi ngứa mà thôi, anh chỉ sợ cô làm đau bản thân mình.
- Chúng ta đều là đồ ngốc! – Anh nhẹ nhàng nói với cô, ngón tay thon dài dịu dàng lau nước mắt.
- Hinh Nhi, anh thật sự rất sợ sẽ mất em, sau này em đừng bảo anh phải rời xa em, anh sợ lắm, được không?
Chỉ một lần này thôi, Lăng Thiếu Đường thấp giọng như đang cầu xin Kỳ Hinh, hoàn toàn không phải vẻ ra lệnh ngông cuồng gì cả.
Kỳ Hinh ngẩng mặt lên, nước mắt lại trào ra, cô nhìn nhầm sao? Cô nghe nhầm sao?
Vẻ mặt căng thẳng của Lăng Thiếu Đường không thể nào là lừa dối, trong
khoảnh khắc đó, rốt cuộc cô cũng hiểu mình quan trọng thế nào trong lòng anh, cũng chính vào lúc đó, cô cũng nhận ra Lăng Thiếu Đường ở trong
lòng mình.
Đây mới là Đường của cô…
Kỳ Hinh nhìn vào đôi mắt đen ngập tràn tình yêu của Lăng Thiếu Đường, cô gật đầu, nghẹn ngào nói: “Không đâu, em sẽ không nói như vậy nữa đâu,
em muốn anh ở bên cạnh em.”
Lăng Thiếu Đường lại ôm chặt cô vào lòng. Sự bất lực của cô khiến lòng
anh đau nhói. Cả đời này anh sẽ bảo vệ cô, bảo vệ cô gái còn quan trọng
hơn cả tính mạng anh!
Lát sau, Lăng Thiếu Đường xoa nhẹ lên cổ tay thâm tím của Kỳ Hinh, nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?”
Kỳ Hinh lắc đầu, cô nín khóc, mỉm cười nhìn vào đôi mắt đau lòng của Lăng Thiếu Đường.
Sau đó, cô lập tức kéo cánh tay của Lăng Thiếu Đường ra xem, sốt ruột hỏi: “Cánh tay anh…”
Cô nhớ lúc Lăng Thiếu Đường kéo mình lên, tay anh dí sát xuống mặt
đường, cánh tay Lăng Thiếu Đường hơi rướm máu, nhưng may mắn là không
nghiêm trọng lắm.
Kỳ Hinh cắn chặt môi, lại nghẹn ngào.
- Ngốc ạ, anh mình đồng da sắt, chút này có là gì đâu? - Lăng Thiếu Đường cười, sau đó kéo Kỳ Hinh đứng dậy:
- Chúng ta rời khỏi đây thôi, nếu không phải dư chấn, chúng ta sẽ thật sự thành đôi uyên ương số khổ đấy!
Bên môi anh thấp thoáng nụ cười.
Kỳ Hinh trừng mắt nhìn Lăng Thiếu Đường, sau đó cất giọng oán trách: “Không cho anh nói bậy!”
- Được, được, anh không nói! - Lăng Thiếu Đường ôm lấy bả vai Kỳ Hinh, cất tràng cười sang sảng.
Kỳ Hinh cảm thấy cực kì hạnh phúc, cô có cảm giác lúc này cô là người
phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, được Lăng Thiếu Đường yêu thương, chiều
chuộng. Cho dù nếu có một ngày sự yêu thương cưng chiều này biến mất, cô cũng không hối tiếc.
Dường như, muốn để con người hiểu ra đạo lý, ông trời đã tạo ra hàng
ngàn những khó khăn gian khổ, thách thức sự kiên cường của con người,
vậy nên con người mới càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Còn những kẻ
yếu đuối chỉ còn lại xương cốt, sinh mệnh biến mất.
Đây là điều mà họ không thể dự tính được, cũng không thể ngăn cản được, bọn họ đã hoàn toàn xem nhẹ uy lực của dư chấn.
Khi Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinhbước từng bước ra ngoài, loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi.
- Anh Lăng… Cô Kỳ… - Là tiếng gọi nơm nớp lo sợ của mấy vị quan chức.
Từ hướng phát ra âm thanh, họ đoán mấy người đó không ở xa lắm.
- Chúng tôi ở đây! - Hai mắt Kỳ Hinhsáng ngời, cô lớn tiếng hô lên.
Lăng Thiếu Đường kéo tay Kỳ Hinh, cúi đầu cười: “Tinh lực của em hồi phục nhanh đấy nhỉ!”
Ngay lúc đó, Kỳ Hinh còn chưa kịp phản ứng gì…
Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ khắp mọi nơi như một bàn tay của người khổng lồ bóp vụn, ra sức chà đạp.
Từng dòng nham thạch nóng chảy dưới mặt đất cuộn trào. Dòng nham thạch
từ lớp vỏ trái đất di chuyển với tốc độ cực kì nhanh, dòng này hợp nhất
với dòng kia, cho tới khi đạt được đến một cường độ cực lớn thì đột
nhiên tan chảy…
Dường như có hàng trăm quả bom nguyên tử đột nhiên nổ tung, mặt đất chấn động, gió gào thét, toàn bộ khu vực này chìm trong cơn dư chấn.
Một tòa nh