
à đã bị sập trước đó gần Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh đột nhiên lay động, tiếng rầm rầm vang lên.
Rõ ràng cơn dư chấn này cực kì uy lực…
- Hinh Nhi, nắm chặt tay anh! Chạy mau! - Lăng Thiếu Đường gấp gáp ra lệnh, bàn tay to cầm chặt tay Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh hoàn toàn choáng váng, lớn tới từng này nhưng cô chưa bao giờ
gặp phải cảnh tượng hoảng sợ như thế này. Cô cắn răng, nắm chặt tay Lăng Thiếu Đường, cố gắng không quay đầu nhìn những tòa nhà đang sập xuống
phía sau.
Lăng Thiếu Đường cố nén cảm giác choáng váng và vô lực do cơn dư chấn
mang lại, anh cố gắng kéo KỳHinh chạy về phía khu đất trống.
Nhưng…
Từng tảng đất đá liên tiếp dội xuống, họ căn bản không thể tìm được một khu đất trống hoàn chỉnh.
Cái chết chỉ còn trong chớp mắt, Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh cũng đang ở trên đầu sao của tử thần.
Khi anh cố gắng trốn tránh, một nguồn sức mạnh cực lớn bổ nhào về phía
họ, mang theo sự hung mãnh và cuồng dã như muốn diệt sạch mọi sinh mệnh.
- Đường… A… - Kỳ Hinh sợ tới mức hét lên chói tai, sau đó cô chỉ cảm
thấy cả người mình bị va đập, trước mắt bỗng tối sầm, chẳng nhìn rõ thứ
gì.
- Hinh Nhi… Khắp nơi toàn là phế
tích, mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối và hỗn độn, tất cả tràn
ngập thê lương, không hề có chút hy vọng, chỉ có cái chết là cận kề...
Sự uy hiếp mà Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh gặp phải cũng như đang bên bờ vực thẳm...
- Khụ... khụ... Hinh Nhi...
Khi Lăng Thiếu Đường mở mắt ra, anh phát hiện bản thân đang ở trong một khu vực hoàn toàn tối om. Anh phủi hết bùn đất trong miệng, đưa tay lên lau khóe miệng.
Còn tay kia của anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của
Kỳ Hinh, thân hình cao lớn che chắn hoàn toàn cho thân hình bé nhỏ của
Kỳ Hinh.
- Hinh Nhi... tỉnh lại đi! Hinh Nhi...
Lăng Thiếu Đường xoay người ngồi dậy, kéo Kỳ Hinh vào trong lòng, cố gắng xem xem cô có bị thương ở đâu không.
Nhưng bóng tối che khuất hai mắt, anh không nhìn rõ Kỳ Hinh ở trước mắt.
- Ưm... Đường... Khụ... khụ... sao em không thấy anh?
Kỳ Hinh khó khăn mở mắt ra, nhưng... vẫn chỉ có bóng tối. Cô vừa mở miệng nói, bụi đất xung quanh khiến cô bị sặc.
- Hinh Nhi, em cử động một chút xem, xem trên đầu em có bị thương không?
Lăng Thiếu Đường nâng người cô dậy, quan tâm hỏi han.
Kỳ Hinh cảm thấy cổ họng khô rát. Cô nhớ khi dư chấn xảy ra, Lăng Thiếu Đường đã dùng cơ thể anh để che chắn cho cô.
- Em không sao...
Kỳ Hinh cố nén sợ hãi trong lòng, bàn tay nhỏ bé hươ hươ theo hướng Lăng
Thiếu Đường phát ra tiếng nói, rồi đặt lên khuôn mặt kiên nghị của anh,
kích động nói:
- Có anh ở bên bảo vệ, sao em lại xảy ra chuyện gì được chứ?
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường thoáng đau đớn, die☣nd☣aanleq☣uydo☣n anh càng ôm chặt cô vào lòng hơn, kiên định nói:
- Hinh Nhi, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài!
- Đường... chúng ta... hiện giờ có phải chúng ta bị chôn dưới lớp đất đá rồi không?
Lăng Thiếu Đường không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kỳ Hinh, bàn tay to của anh nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô, cố gắng làm cho cô bình tĩnh lại:
- Hinh Nhi, tin anh, nhất định chúng ta sẽ ra được ngoài!
Giọng nói trầm thấp đầy kiên định.
Kỳ Hinh nằm trong lòng Lăng Thiếu Đường, lẳng lặng cảm nhận hơi thở ấm áp
và nhịp tim đập trầm ổn của anh. Tuy cô không thấy vẻ mặt của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được sự bảo vệ đầy ấm áp của anh.
Cô bắt đầu
trở nên dần bình tĩnh hơn, dường như chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy. Cô
tin, chỉ cần có anh ở bên cạnh, lời anh nói cô hoàn toàn tin tưởng...
Sự thử thách sinh tử đã xuất hiện, giọng nói đầy kiên định ấy vang lên làm chậm đi bước chân của tử thần...
Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh vào trong ngực, bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
Anh cố gắng khiến đôi mắt thích ứng với bóng tối, qua chút ánh sáng di động, anh quan sát tình hình xung quanh.
Tuy ánh sáng rất nhỏ nhưng vẫn có chút giá trị.
Từ trước đến giờ, anh không sợ chết, dù gặp phải tình cảnh hiểm ác đến mấy anh cũng chẳng hề nhíu mày. Nhưng giờ có Kỳ Hinh, anh lại trở nên nhát
gan, trở nên khiếp sợ khi nghĩ đến cái chết. Anh cần phải sống, cần phải yêu thương Kỳ Hinh, phải mang lại hạnh phúc cho cô.
Nhất thời,
tia sáng mỏng manh chiếu xuống, trên đầu bọn họ một khoảng là một khối
đá to chặn ở trên. Xem ra tảng đá này sẽ không rơi xuống, còn anh và Kỳ
Hinh chỉ có một không gian khá nhỏ hẹp.
Bốn phía đều bị vây lấy bởi mấy tảng đá khổng lồ.
Kỳ Hinh ở trong lòng Lăng Thiếu Đường, vì không khí bắt đầu trở nên loãng
đi, cô cảm thấy ngực bắt đầu khó chịu, bụi đất xung quanh tạo nên sự khó chịu đến cực điểm.
Cô giãy ra, định đứng dậy, nhưng cả người lại nghiêng đi...
Một cơn dư chấn nữa lại xuất hiện, may mà không quá lớn.
- Đường...
Kỳ Hinh bất giác gọi tên Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường giật mình, vừa định giơ tay bắt lấy Kỳ Hinh nhưng lại bị trượt sang một bên.
Sau đó, một tiếng rầm vang lên, di❦endaŦnleq❦uydŦon một vật nặng gì đó vừa bị rơi xuống.
- A... Đường, anh ở đâu?
Tay Kỳ Hinh vừa chạm phải một thứ thô ráp, chân cô truyền đến cảm giác đau đớn.
Lăng Thiếu Đường sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, anh sợ tảng đá đ