
ng ác, có thể độc ác, nhưng mà nếu như mọi người có thể khỏe, thì cô nguyện ý bận tâm, cô có thể yêu ai yêu cả
đường đi.
“Cảnh Tô, nếu như, tôi là đàn ông, nếu như tôi gặp cô trước, tôi cũng sẽ yêu cô, nếu như lúc trước phái người ra ngoài làm nhiệm vụ là tôi, thì
tôi nhất định không để cho cô biến thành vợ của Tư Mộ Thần!” Hàn Tử Tuấn nói, luôn cảm thấy phía sau là một mảnh u ám.
"Phải không? Hàn Tử Tuấn tiên sinh, tôi cho rằng anh không có cơ hội gì! Đúng rồi, tôi nhớ rõ hình như tôi còn mang theo hung thủ trước kia tổn
thương Diêu Tuyết Thần từ Mạnh Mãi về đây!” Dám nói đùa với nàng dâu của mình, kẻ thù của anh ở trong tay của tôi, xem anh làm thế nào.
"Ai?"
"Diêu Mộng Lan! Em gái của Tuyết Thần, lúc trước chính là cô ta dùng dao găm cắm vào trái tim Tuyết Thần!” Tư Mộ Thần nhìn Hàn Tử Tuấn chờ anh
quyết định.
"Giao dịch?"
"Đồng ý, giải tán hắc bang!" Anh muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn.
"Cái này không được, tôi không có quyền hạn đó, cho dù tôi tập hợp tất
cả các trưởng lão lại cũng vô dụng! Tất cả quyền lực của bang phái đều
trên người bang chủ!”
“Chẳng lẽ anh không phải bang chủ?”
“Tôi không phải! Nhưng tôi sẽ cung cấp tư liệu cho anh, giao dịch này, anh xem có thể không?”
“Được!”
“Tám giờ tối dẫn anh đi gặp người!”
“Được!”
Thấy bọn họ nói chuyện xong, Cảnh Tô muốn tranh thủ thời gian về nhà, rốt cuộc bây giờ không còn lo lắng gì
“Chúng ta về nhà thôi!” Cảnh Tô nắm tay Tư Mộ Thần về nhà, trong mắt cô đều là ngọt ngào.
“Tô Tô, chúng ta về Thang gia đi! Bà nội đang chờ chúng ta!” Tư Mộ Thần
đột nhiên nhớ tới lời Lý Mục phân phó, sau đó đi vào trong nhà
“Ông xã, em đột nhiên nhớ tới đã lâu rồi chúng ta không đi gặp Tiểu Tiểu Binh, em thật không xứng làm mẹ!” Cảnh Tô ảm đạm, sau đó muốn tranh thủ thời gian về nhà.
"Đúng vậy, kỳ thật nó thích chúng ta sinh cho nó một người em trai để
chơi đùa!” Tư Mộ Thần tràn đầy vui vẻ ôm Cảnh Tô, trong nội tâm đều là
ngọt ngào.
"Mộ Thần, đến lễ mừng năm mới rồi! Kết thúc tất cả mọi thứ mới tốt, một
năm mới muốn bắt đầu!” Cảnh Tô kiên định nhìn Tư Mộ Thần, cho nên Tư Mộ
Thần biết rõ, Cảnh Tô chỉ những chuyện kia
“Nha đầu, em yên tâm, thật sự sẽ tốt!”
Tư gia, bọn họ hai mặt nhìn nhau.
Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không ngờ Tư Bang Kỳ đã trở lại, hơn nữa
còn có vợ của ông là Cảnh Lam, tin tức này làm cho bọn họ không cách nào tiếp nhận. Tuy nhiên Tư Bang kỳ và Tư gia không có nhiều quan hệ huyết
thống, nhưng trên luân lý bọn họ đều không qua được, cho nên bọn họ mới
nghiêm túc như vậy
“Bang Kỳ, những năm nay cậu làm những gì, chúng ta cũng không tìm thấy cậu!”
“Anh hai, chị dâu, em chỉ ngu ngốc để ý tới đại lợi, em vẫn luôn chờ
Cảnh Lam trở về, nhưng mà em thật không ngờ, Cảnh Lam cô ấy, cô ấy” Nói
xong âm thanh của anh nghẹn ngào, trong mắt Tư Bang Kỳ cũng không dễ
chịu, dù sao cũng là người phụ nữ mình từng yêu.
Đợi lúc bọn họ trở lại, hào khí dày đặc như vậy, Cảnh Tô nhìn người liên quan, trong đó còn có ông cụ cô mang từ Italy về, thì ra ông thật sự là người của Tư gia, bước chân của cô lảo đảo một cái, Tư Mộ Thần là cháu
trai của Tư Bang Quốc, mà mình lại là cháu gái của Tư Bang Kỳ, trong
lòng cô có chút không chịu nổi, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra?
Cô dường như là không quay đầu lại chạy ra ngoài, ai có thể nói cho cô
biết, đây là một cuộc hôn nhân, hôn nhân này thu được kết cục gì.
Tư Mộ Thần nhìn bọn họ vài lần, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó ôm Tiểu Tiểu Binh đi ra, mặc kệ người ở phía sau gọi anh lại như thế nào!
“Đây không phải là Cảnh Tô sao? Sao nó lại bỏ đi?” Tư Bang Kỳ nhìn Cảnh Tô bỏ đi, trong nội tâm nghi hoặc.
“Cậu biết Cảnh Tô? Biết người của Cảnh gia?” Lý Mục đè xuống chuyện của Tư Mộ Thần, đặt tâm tư trở lại trên người Tư Bang Kỳ.
“Ừ, chính là Cảnh Tô mang em về Italy!” Thoáng chốc trong nội tâm Lý Mục hiểu rõ phản ứng vừa rồi của Cảnh Tô.
“Cậu chưa nói quan hệ giữa cậu và Bang Quốc sao?”
“Chị dâu, lời này của chị là có ý gì?”
“Ý tôi là, cậu có nói với Cảnh Tô cậu và Bang Quốc không có quan hệ máu mủ chưa?”
“Cái này thì chưa!” Tư Bang Kỳ nghi hoặc nhìn chị dâu của mình
“Tư Bang Kỳ, cậu biết không? Nha đầu Cảnh Tô kia đã gả cho Tư Mộ Thần
của chúng ta rồi! Nếu cậu không nói rõ ràng, nha đầu kia sợ là cho rằng
chính mình ** rồi!” Mặc dù Lý Mục cảm thấy cái dạng này trái với đạo lý, nhưng mà nhìn hai tiểu bảo bối của mình bởi vì yêu nhau mà chết đi sống lại, trong nội tâm cũng rất có tư vị.
"Ai, em đuổi theo nha đầu kia nói?”
“Không cần, Bang Kỳ, tôi tin tưởng Tư Mộ Thần sẽ xử lý tốt!” Lý Mục cực kỳ có lòng tin.
"Chỉ hy vọng như thế!" Kỳ thật ông đã trở lại, không ngờ gia tăng cho họ ít nhiều phiền toái.
Cảnh Tô chưa có về nhà!
Tư Mộ Thần vẫn đợi ở nhà cho đến đêm khuya cũng không phát hiện bất kỳ tình huống gì.
“Lão tử, có phải mẹ không cần ba nữa không?” Tiểu Tiểu Binh nhìn ba mình hỏi, ánh mắt nheo lại, cực kỳ mệt mỏi rã rời.
“Nói bậy bạ gì đó?” Tư Mộ Thần ôm con gái cưng của mình, vuốt ve đầu nó, nhìn bộ dáng của nó nhớ tới Cảnh Tô, trong nội tâm rất là thỏa mãn.
"Được rồi, lão