
hiểu rõ ý của cô.
“Em muốn biết cái gì, em cứ hỏi đi!” Diêu Tuyết Thần nhìn Cảnh Tô trên mặt đều là thản nhiên.
“Tiểu ca ca, kỳ thật anh không nỡ bỏ Tử Tuấn đúng không?” Cảnh Tô thử
hỏi, dĩ nhiên đã khẳng định đáp án, bởi vì trên mặt Diêu Tuyết Thần đều
là bi thống.
“Tô Tô, em nói, người đời sẽ nhìn anh như thế nào? Anh đã yêu một người
đàn ông sao? Trong lúc hôn mê anh thường hỏi chính mình, cho nên anh
tình nguyện ngủ, cũng không muốn đối mặt với tất cả, xin hãy tha thứ cho anh nhu nhược!” Anh cúi đầu không dám nhìn Cảnh Tô, anh biết ba của anh sẽ vì anh mà làm ra chuyện gì.
“Không có việc gì, tiểu ca ca, đây không phải lỗi của anh! Nếu như anh
yêu thì cứ yêu! Anh biết không? Tiểu ca ca, anh vẫn là dung cảm nhất,
cho nên anh không cần bận tâm đến cảm nhận của người khác mà để cho
người khác lo lắng vì anh!” Cảnh Tô an ủi Diêu Tuyết Thần, khích lệ anh
dũng cảm đi đến tình yêu!
“Tô Tô, anh vẫn cho rằng người anh yêu là em, nhưng mà anh ta đối xử với anh như vậy, trong lòng của anh lại cảm thấy khó chịu, cho nên anh thật sự không biết phải làm sao cho phải!” Lúc này giống như một cô nữ sinh
rơi vào tình yêu khó khăn, từng biểu hiện của anh đều giống như lúc kia
mình tưởng tượng, cho nên cũng có thể đoán được ý nghĩ của anh, đó là ý
nghĩ muốn yêu mà không dám yêu.
“Tiểu ca ca, anh phải cố gắng bắt đầu cuộc sống của anh, Hàn Tử Tuấn là
người không tồi, cho nên nếu như các anh bắt đầu tình yêu của mình, hoặc là sống chung chúng tôi đều ủng hộ anh!” Cảnh Tô nắm tay Diêu Tuyết
Thần, trong lòng rất vui vẻ, rốt cuộc cô không có vi phạm lời hứa giữa
bọn họ, bọn họ có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ.
“Được!” Diêu Tuyết Thần nhìn cô cực kỳ vui vẻ.
Ngoài cửa phòng, Tư Mộ Thần nhìn khuôn mặt Hàn Tử Tuấn, vẻ mặt tiêu tan!
“Không sợ vợ anh chạy theo người khác?” Hàn Tử Tuấn dùng vẻ mặt trêu tức nhìn Tư Mộ Thần.
“Đương nhiên là tôi không sợ, tôi tin tưởng bà xã của tôi!” Vẻ mặt Tư Mộ Thần kiên định
“Ha ha, anh đúng là kiên định, nhưng mà tôi sợ người đàn ông của tôi
chạy theo người phụ nữ của anh!” Hàn Tử Tuấn vội vàng đẩy cửa phòng bệnh ra, sau đó vẻ mặt vui vẻ nhìn bọn họ.
“Nhìn xem, tôi mua cái gì đến cho cậu ăn?” Trong tay anh mang theo vật
gì đó giống như là dâng vật quý lên nhìn Cảnh Tô và Diêu Tuyết Thần.
“Bánh xốp” Cảnh Tô nhìn bánh xốp trong tay Hàn Tử Tuấn, trong mắt đều là hấp dẫn.
“Tiểu ca ca, đã lâu rồi chúng ta không ăn bánh xốp!” Cảnh Tô vui vẻ lôi
kéo tay Diêu Tuyết Thần, nhưng mà nhìn sắc mặt Hàn Tử Tuấn không được
tốt, cho nên cô vội vàng thả tay Diêu Tuyết Thần ra, không thể làm cho
anh ta hiểu lầm, tình cảm giữa hai người cũng không thể bị dao động.
“Diêu Tuyết Thần, cậu nếm thử, ăn ngon không? Có phải là hương vị khi
còn bé không?” Mặc dù Hàn Tử Tuấn mất hứng khi nhìn thấy bọn họ nắm tay
cùng một chỗ, nhưng mà vẫn rất cao hứng phô trương.
“Ăn ngon!” Diêu Tuyết Thần ăn, trong ánh mắt đều là ngọt ngào, nhưng mà
trong mắt Cảnh Tô đều là thất vọng, cũng không ăn được hương vị ấu thơ,
cho nên trong ánh mắt Cảnh Tô đều là giả bộ tươi cười.
Thì ra rơi vào bể tình là cái dạng này, sau đó Cảnh Tô ở giữa bọn họ yên lặng lui ra ngoài.
“Làm sao vậy? Bỏ không được hả?” Bộ dáng Tư Mộ Thần tràn đầy ghen tuông, sau đó kéo Cảnh Tô vào trong ngực của mình.
“Em không nghĩ là bỏ không được, nhưng mà nếu như người nào đó nghĩ em
bỏ không được! Vậy em tiếp tục đi vào!” Cảnh Tô lại muốn đi vào bên
trong.
"Không được đi!" Tư Mộ Thần cảm kích lôi kéo Cảnh Tô đi ra bệnh viện, cô đã ở cùng người kia một đêm, tối hôm qua một mình anh khó ngủ.
Ngay lúc bọn họ liếc mắt đưa tình, Hàn Tử Tuấn từ trong phòng bệnh đi ra, anh nhìn Cảnh Tô như là có chuyện muốn nói với cô.
“Nha đầu, các người cứ nói chuyện thoải mái, anh đi mua ly cà phê để trên xe cho em!”.
“Được!”.
“Anh có chuyện muốn nói với tôi sao?” Cảnh Tô nhìn bộ dáng kia của Hàn
Tử Tuấn, hình như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà không biết mở
miệng thế nào.
“Đúng!” Hàn Tử Tuấn gượng gạo nói một câu.
"Cảnh Tô, thực xin lỗi!" Hàn Tử Tuấn nhẫn nhịn cả buổi, mới nói ra mấy chữ nhẫn nhịn này.
"Cái gì?"
"Cảnh Tô, cô không cần về Italy, mọi chuyện cần thiết tôi đều sai bọn họ làm! Nhờ cô mà Tuyết Thần mới có thể sống sót, có nhiều dự định đuổi
giết cô, chỗ Diêu lão đại cũng là do tôi phân phó!” Hàn Tử Tuấn nói
xong, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Anh cảm thấy cô gái kia sẽ
không tha thứ cho mình, bởi vì mình ác liệt như vậy, kỳ thật cô ta không tha thứ cho mình cũng không sao cả, nhưng mà mình muốn Diêu Tuyết Thần
vui vẻ, cho nên mới muốn nói với Cảnh Tô những lời này.
"Không có việc gì, Hàn Tử Tuấn, có những phút tôi rất hận người ở phía
sau màn, nhưng mà anh nói anh vì tiểu ca ca, tôi cũng rất là vui vẻ, tôi đã trở thành động lực sống sót của tiểu ca ca, Hàn Tử Tuấn, đối xử thật tốt với tiểu ca ca, Cảnh Tô không muốn so đo cái gì, cuộc sống luôn
luôn có mất có được, buông tha người khác chính là buông tha chính mình, anh nói có đúng hay không đây?" Kỳ thật Cảnh Tô không là một người
thiện lương, cô cũng có thể hu