Teya Salat
Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321173

Bình chọn: 7.5.00/10/117 lượt.

đứa con trai!" Tư Mộ Thần liên tục nói lão tử mấy lần làm

cho Cảnh Tô trợn trắng hai mắt, thật sự là không dứt rồi.

"Tư Mộ

Thần, anh không biết xấu hổ, anh là một người lính, còn là cán bộ quốc

gia, anh còn thô lỗ như vậy, còn muốn dẫn đầu phá hư kế hoạch hóa gia

đình của quốc gia!" Cảnh Tô nói xong liền xuống giường, định đi tới

phòng tắm, nhưng mà dưới chân mềm nhũn, lại ngã nhào trên giường

"Nha đầu, em gấp gáp yêu thương nhớ nhung anh như vậy, anh đây liền không

khách khí!" Nói xong, Tư Mộ Thần đã hóa thân thành con soi đánh tới Cảnh Tô.

"Tư Mộ Thần, không cần, chân em mỏi! Em mệt mỏi quá!" Cảnh Tô bị Tư Mộ Thần áp dưới thân thể, cô vội vã cầu xin tha thứ.

"Mệt mỏi?"

"Ừm, ừm, không muốn động!" Cảnh Tô đáng thương nhìn Tư Mộ Thần, hy vọng anh buông cô, nhưng lại không ngờ.

"Không có việc gì, em không cần động, để anh động!" Kết quả là, hai người phấn đấu từ buổi trưa đến mặt trời chiều ngã về Tây Diêu Mộng Lan không

chết, cô bị mang về Quốc Nội, so với giết cô, Tư Mộ Thần cảm thấy để cho anh trai của mình tự xử lý sẽ tốt hơn

Tư Mộ Thần và Lục Phạm xuất hiện tìm vợ, mà Đường Tuấn vội vàng hôn mê,

một người đi qua một phòng lớn chuyển nhượng rất nhiều tư liệu, lại phải chiếu cố vây bắt những người đó quy án

Kỳ thật bây giờ Dung gia đã là cá trong chậu rồi, Thẩm gia đã tuyên án

trên pháp trường, nhân viên tham dự trong đó đều bị phán hình phạt. Mà

Hàn gia nghĩ số vận của mình đã hết, chủ động đi đầu thú, bây giờ chỉ

còn lại Dương gia

Kỳ thật hành động lần này của Hàn gia chỉ làm cho Hàn gia giảm bớt tổn

thất, hơn nữa ba của Hàn Tử Dương làm như vậy cũng chỉ vì bảo vệ cho hai an hem của họ

Rốt cục đã trở lại, cô đang trên đường trở về nhà, từ nay về sau sẽ

không giận dỗi đi ra ngoài, chuyện mình không thể giải quyết thì để đó

cho người đàn ông của mình giải quyết, mặc dù là muốn độc lập, nhưng mà

bên cạnh có người đàn ông hữu dụng như vậy cũng không phải dùng để trưng bày

Huống hồ năng lực của mình cũng còn kém

“Ông xã, anh nói kinh hỉ gì?” Cảnh Tô về đến nhà thấy trong nhà trống rỗng rất là khó hiểu, đâu có cái gì kinh hỉ! “Anh gạt em!”

"Không nên gấp gáp! Bọn họ rất nhanh sẽ đến!" Tư Mộ Thần vừa phụ giúp Cảnh Tô vào phòng, nhưng mà chuông cửa lại vang lên

“Anh đi mở cửa!” Tư Mộ Thần cười đi mở cửa, bọn A Tuấn đến rồi

“Mau vào đi!” Cảnh Tô nghe âm thanh cũng đi đến xem

Lần đầu tiên Cảnh Tô nhìn thấy Hàn Tử Tuấn còn tưởng là Hàn Tử Dương, nhưng mà dáng vẻ Hàn Tử Dương không phải như vậy

"Hàn Tử Tuấn!" Tư Mộ Thần nhìn bộ dạng mê hoặc của Cảnh Tô, sau đó nói với cô

Cảnh Tô vừa nghe liền hiểu rõ, là em của Hàn Tử Dương, “Tử Tuấn, mời anh ngồi!” Cảnh Tô hào phóng bày ra một nụ cười tươi tắn

Đây là lần đầu tiên Hàn Tử Tuấn nhìn đến Cảnh Tô, cô gái này rất đẹp,

trách không được Tuyết Thần sẽ thích cô gái này, hơn nữa cô gái như vậy

cũng thích hợp với Tuyết Thần, cô ấy và Tuyết Thần sạch sẽ giống nhau

“Xin chào!” Âm thanh của anh không được tự nhiên, có lẽ là bởi vì trên

người cô mang theo hơi thở giống như Tuyết Thần, cho nên anh mới thân

cận với Cảnh Tô như vậy

“Đây là, đây là!” Cảnh Tô vừa mới xoay người lại, liền thấy được Diêu

Tuyết Thần ngồi ở trên xe lăn, đây không phải là tiểu ca ca của mình

sao?

"Tiểu ca ca, tiểu ca ca" Cảnh Tô vuốt ve khuôn mặt người đàn ông, nước

mắt trên mặt bắt đầu lan tràn, tiểu ca ca của cô không có chết!

Anh động tay, còn động mí mắt, Hàn Tử Tuấn nhìn tất cả ở trong mắt, sau đó ánh mắt nhìn cô càng thêm nóng bỏng

“Mộ Thần, em nên làm gì bây giờ, em nên làm gì bây giờ?” Cảnh Tô lớn

tiếng khóc rống, nhắc tới cũng kỳ quái, Diêu Tuyết Thần dưới sự kích

thích của cô từ xe lăn ngã xuống

“Tuyết Thần, Tuyết Thần!” Hàn Tử Tuấn nhanh chóng tiến lên đỡ Diêu Tuyết Thần

“Tô, Tô!” Mặc dù Diêu Tuyết Thần nhắm mắt, nhưng mà thần năng anh vẫn kêu lên tên Cảnh Tô.

“Anh ta nói chuyện, anh ta nói chuyện!” Hàn Tử Tuấn giống như người đần

độn vui vẻ kêu lên, sau đó lập tức đưa Diêu Tuyết Thần đến bệnh viện.

Ở trong bệnh viện, Diêu Tuyết Thần sớm tỉnh lại, Tư Mộ Thần đúng là mất

hứng, từ khi tên gia hỏa kia tỉnh lại, tay của hắn vẫn luôn cầm tay Cảnh Tô chưa từng buông ra, đương nhiên Hàn Tử Tuấn cũng không vui, Diêu

Tuyết Thần coi như mình không tồn tại!

Hàn Tử Tuấn chỉ có thể yên lặng ngồi ở một bên gọt hoa quả cho bọn họ, sau đó đưa tới từng miếng từng miếng.

“Tuyết Thần, đến ăn trái cây!” Hàn Tử Tuấn vui vẻ nói, nhưng Diêu Tuyết Thần giống như không nghe được lời của anh.

“Tiểu ca ca, chúng ta ăn trái cây đi!” Cũng một câu, nhưng trong miệng Cảnh Tô nói ra lại được Diêu Tuyết Thần đáp lại.

Hàn Tử Tuấn nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt đều biểu lộ tổn thương, cho nên anh phẫn nộ rời đi.

Nhìn Hàn Tử Tuấn rời đi, trong mắt Diêu Tuyết Thần có mơ hồ mất mát, mà Cảnh Tô và Tư Mộ Thần đều thấy tất cả ở trong mắt.

“Tôi đi xem Hàn Tử Tuấn!” Tư Mộ Thần biết giữa hai người bọn họ có

chuyện muốn nói, cho nên anh tự động lui xuống cho bọn họ có nhiều không gian.

“Tiểu ca ca, anh” Cảnh Tô không biết nói như thế nào mới phải, nhưng mà cô biết tiểu ca ca