
Mộ Thần sao?
Chẳng lẽ anh ta sẽ thật sự vui vẻ khi có tiền đồ mà không có em? Cảnh Tô em nên tin tưởng tình yêu giữa bọn em đi!”.
Nghe lời nói của Diêu Tuyết Thần, Cảnh Tô sáng tỏ thông suốt! Đúng vậy!
Cô xoắn quýt cái gì? Cô yêu Tư Mộ Thần, không cần quan tâm bất cứ cái
gì!
"Tiểu ca ca, em hiểu rồi ! Em trở về! Hoàn toàn không lo lắng gì cả! Là em suy nghĩ quá nhiều!”
Nhưng mà lúc cô về nhà, Tư Mộ Thần vừa lúc ra khỏi, hôm nay anh muốn làm một chuyện, chuyện này làm cho anh khổ sở như vậy.
“Dương gia gia, theo chúng tôi một chuyến!” Tư Mộ Thần nhìn lão chiến
hữu ngày xưa của ông nội, cũng nhìn anh lớn lên, dù thế nào anh cũng
không muốn xúc phạm tới tình hữu nghị của hai nhà!
“Ai ai…Mộ Thần! Chuyện sai lầm nhất đời này của tôi là tin tưởng con sói vô hại như cậu!”
“Dương gia gia, ông cũng nói tôi là một con sói, trước kia ông cũng không phát hiện!”
“Ha ha…Được! Tư Mộ Thần! Tôi nhìn xem cậu rat ay với tôi như thế nào!”
"Không nhọc Dương gia gia quan tâm! Tôi nhất định căn cứ theo pháp luật quốc gia xử lý chuyện này!”
“Cậu không sợ mũ ô sa của cậu không bảo đảm sao?”
Tư Mộ Thần trầm mặc không nói, ông ta cho là mình sẽ quan tâm cái danh hiệu này sao?
“Ông nghĩ rằng tôi và ông sẽ quan tâm sao?” Khi anh nhìn ông ta đi vào
nhà tù quân nhân chuyên dụng thì Dương lão tư lệnh nói đến câu đấy, bây
giờ Dương gia là không có bất luận quyền lợi gì, con của ông hoàn toàn
là một người vô dụng, ngược lại vợ của ông ta có vài phần lợi hại! Ông
nội nhung mã cả đời, đến cuối cùng không có mấy người ở chùng một chỗ!
Anh đi ra nhìn không trung, đột nhiên rất muốn ôm nha đầu của mình.
"Tư Mộ Thần!" Anh nghĩ như vậy, trên thực tế, nguyện vọng của anh hình như trở thành sự thật rồi, nhưng xem ra là không thực tế.
"Nha đầu, thật là em sao?"
"Ừ, là em!" Tư Mộ Thần càng thêm dùng lực ôm Cảnh Tô, thân thể anh run rẩy nói cho Cảnh Tô biết, hình như không tầm thường.
"Không chạy?"
"Không chạy, đời này đều là không chạy!"
"Kỳ thật em không phải em gái của anh, ông nội của em và ông nội của anh không phải anh em ruột!” Ai kêu em chạy nhanh như vậy!
“Két?” Cảnh Tô vốn đang chuẩn bị cảm động nhưng mà một câu cũng không nói ra được
Tại một chỗ khác ở Tư gia, bởi vì Tư Kiến Quốc liên quan đến tham ô, tội danh bán đứng bí mật quốc gia đã bị bắt, mà người xin lệnh bắt này
chính là Tư Mộ Thần
“Nha đầu, anh tự bắt ba của mình!” Nghe giọng nói của Tư Mộ Thần mang
theo rung động, Cảnh Tô biết anh đau khổ, chỉ có thể tùy ý Tư Mộ Thần
ôm, cho dù là thân thể bị anh ôm bắt đầu đau lớn
“Chúng ta đi thăm ông một chút!” Biết rõ trốn tránh không được, cho nên
bọn họ muốn đối mặt. Một người đã từng là người ba mình kính trọng nhất, nhưng bây giờ là tội phạm tham ô, quan trọng nhất là ông còn bán đứng
bí mật quốc gia, như vậy cũng sẽ bị hình phạt nặng nhất, hoặc là bị phán tử hình
Tư Mộ Thần không biết nên nói cái gì, nhưng mà Cảnh Tô đã mang theo anh đến nhà tù chính phủ
Tư Kiến Quốc đã là phạm nhân số một, theo lý mà nói là không thể thăm
hỏi. Nhưng hạ lệnh bắt là Tư Mộ Thần, cho nên Tư Mộ Thần có thể tiến
hành thăm hỏi, trên cơ bản, có khả năng chính Tư Mộ Thần sẽ thụ lí án
kiện này
“Ba, chúng con tới l*q..đ rồi!” Cảnh Tô cầm điện thoại, nhìn Tư Kiến
Quốc, không biết nên là nói cái gì, cô lại kéo Tư Mộ Thần từ phía sau ra ngoài
Cô cảm thấy cha con bọn họ nên nói rõ trong lúc này, nếu không giải
quyết, cô biết rõ trong lòng Tư Mộ Thần sẽ có vướng mắc, có thế sẽ bất
an cả đời
“Mộ Thần, em ở bên ngoài chờ anh!” Cô không tiếp xúc với cha chồng nhiều lắm, nhưng mà cô cũng biết rõ quả thực cha chồng là một nhân vật
“Ba!” Vẻ mặt Tư Mộ Thần khẩn trương nhìn Tư Kiến Quốc, môi của anh giật giật, chỉ phun ra một chữ này
“Đã đến đây rồi, ngồi đi!” Tư Kiến Quốc chỉ vào ghế bên ngoài nhà tù.
Tuy nhiên Tư Mộ Thần không nghe được âm thanh, nhưng nhìn động tác tay,
anh cũng biết rõ
Tư Mộ Thần ngồi xuống, nhìn Tư Kiến Quốc đang chỉ chỉ điện thoại phía ngoài
"Ba!" Âm thanh của Tư Mộ Thần từ trong microphone truyền ra rõ ràng
"Không cần khẩn trương, chúng ta nói chuyện rõ một lần, chỉ là giữa cha
và con, Mộ Thần, ngẫm lại thật lâu rồi chúng ta không nói chuyện!” Tư
Kiến Quốc thoáng qua như già đi vài tuổi, trong nội tâm Tư Mộ Thần có
hối hận, vì cái gì mình không thể ích kỷ một chút hoặc là không hồ đồ
một chút?
“Mộ Thần, con muốn biết cái gì, con đều có thể hỏi, không cần bận tâm, trong lúc này chỉ có hai người chúng ta!”
“Ba, tại sao phải làm như vậy?” Tư Mộ Thần nhớ tới những chuyện kia, mặc dù giọng nói mang theo oán hận, nhưng cũng không che giấu được nồng đậm quan tâm
“Mộ Thần, kỳ thật ba vẫn không nói cho con biết thân thế của con, kỳ
thật ba không phải là con ruột của ông nội con, con ruột của ông nội con là ba của Cảnh Tô, Cảnh Thái Lam!”
“Con biết rõ!” Kỳ thật lúc trước Tư Mộ Thần đã điều tra, đã biết rõ thân thế của mình
“Con đã biết rõ, sao không tới hỏi ba vấn đề này! Con cũng biết rằng,
Cảnh Lam phu nhân chính là người sáng lập hắc bang, mà ba chính là người nối nghiệp hắc bang!”
Đã sớm biết rõ