
sao?” Anh em
Lam gia không thể tin được kinh hô.
“Lòng chị dâu thật vĩ đại.” Một họ hàng xa phát ra tán
thưởng.
“Hi vọng một nửa khác tương lai của tôi cũng tri kỷ
như thế.” Có người say đắm trong ảo tưởng của mình không chịu thanh tỉnh.
“Giúp anh cái gì?” Chỉ có thần kinh não đương sự buộc
gắt gao, có loại dự cảm vô cùng không hay ho.
Lâu Bộ Vũ cười tươi đẹp làm sao, hơi thở như lan mở
miệng, “Giúp anh thiến đi.”
“Thiến?”
“Thái giám!”
“Thật độc!”
Tiếng kinh hô vang lên khắp nơi, nhất thời sâu sắc cảm
nhận được chân lý vì sao có câu “Độc nhất lòng dạ đàn bà”.
“Ta thương anh em, cậu cưới được một cọp mẹ hung tàn.”
Có người đưa điếu văn.
“Thủ đoạn anh làm ăn tuy rằng tài trí hơn người, nhưng
hiển nhiên ánh mắt xem phụ nữ vẫn không đủ kinh nghiệm.” Vô hạn đồng tình ẩn
chứa trong đó.
“Làm phụ nữ nên hung hãn như thế.” Một thanh âm nữ
tính tham gia.
“Bảo vệ vườn nhà phải không từ thủ đoạn.”
Một nữ tính khác hát đệm, “Không thể tự hạn chế làm
người ta phải áp dụng thủ đoạn cưỡng chế.”
Đàn ông Lam gia chậc chậc nói : “Phụ nữ các người quá
độc ác.”
“Là đàn ông các ngươi tự tìm, luôn chỉ dùng nửa người
dưới tự hỏi.” Ánh mắt khinh thường đảo qua chỗ kín người nào đó.
“Phụ nữ các ngươi lại tốt hơn chỗ nào?”
“Phụ nữ chúng ta làm sao không tốt?”
“Ái mộ hư vinh, tham phú quý.”
“Đàn ông các ngươi hàng đêm sênh ca, vứt bỏ vợ con,
cũng không sợ bệnh AIDS.”
“…”
Chiến dịch đấu võ mồm của đàn ông và phụ nữ lại bắt
đầu.
Không đếm xỉa đến khí thế hừng hực thi biện luận trong
đại sảnh, vợ chồng Lam Vũ Đường ôm con nhỏ trở về phòng cho ăn. Ai để ý đám
người rảnh rỗi kia, tốt nhất ầm ỹ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn
đá mòn…
Hai đứa trẻ phấn điêu ngọc mài, có thể đoán được mười
tám năm sau nhất định sẽ trở thành tuấn nam siêu cấp bộ tộc, sát thủ của nữ
tính Đài Loan trong tương lai.
Mà tròn một trăm ngày sau khi bọn họ sinh ra, lại
thành công nhấc lên đại chiến tranh đoạt lần thứ ba của hai nhà Lam, Lâu.
Vật hiếm là quý, cũng có thể xác minh trên thân người.
Hai nhà Lam, Lâu cùng tỏ ra hiện trạng thiếu trẻ con,
mà Lâu Tự Cường, Lâu Tự Lập – đây là cặp sinh đôi may mắn có được, tránh không
được muốn có hoạt động lớn, trở thành tiêu điểm tranh đoạt.
Chơi đùa với hai cục cưng trong lòng, Lâu Bộ Vũ đối
với trường hợp hết sức căng thẳng, không, mùi khói thuốc súng mười phần trong
đại sảnh lại chẳng quan tâm, rơi vào thanh tĩnh bàng quang.
“Bà xã, em cũng quá rỗi rãnh rồi, mở miệng vàng ngọc
của em đi.” Không thấy bọn họ sắp ra tay quá nặng sao? Mà đương sự hầu như quên
mất mình mới là ngòi nổ toàn bộ chiến tranh.
Lâu Bộ Vũ thản nhiên kéo ra một nụ cười, không nhanh
không chậm nói: “Hiện trường tranh chấp gay cấn, tùy tiện tham gia sẽ rơi vào
kết cục không còn hài cốt.” Mà cô rất sợ chết.
“Không sợ bọn họ đánh nhau?” Anh nhíu mày.
Nụ cười của cô mang ý xấu, “Ông xã, em muốn xem bọn họ
đánh như thế nào?” Cô không ngại khơi dậy hỗn chiến lần nữa, dù sao các cụ đã
lâu lắm không có “Thư giãn gân cốt”.
“Nha đầu hư.” Lam Vũ Đường cưng chiều ôm vai vợ yêu,
cùng nhau đùa với một đôi bảo bối, trầm mê ở khuôn mặt tươi cười ngây thơ vô tà
của bọn họ.
“Đem bảo bối cháu nội cho ta ôm.”
“Là của chúng ta.”
“Rõ ràng họ Lâu, liên quan gì đến Lam gia?”
“Ông nói nhảm cái gì, là huyết mạch Lam gia.” Tổ phụ
Lam gia tức giận đến tức sùi bọt mép.
“Ông nói vậy là nói nhảm? Rõ ràng họ Lâu chứ sao.” Tổ
phụ Lâu gia tổ tranh giành với ông.
Hai vị lão nhân gia mặt đỏ tai hồng hoàn toàn không
còn vẻ khôn khéo giỏi giang ngày xưa tung hoành thương trường nữa, lại trái
ngược giống như trẻ nhỏ ngây thơ đoạt không được kẹo ăn.
“Tội gì làm cho long trời lở đất trước chuyện thật
đây?” Tổ mẫu Lâu gia không cho là đúng lẩm bẩm.
“Ai kêu chỉ có một cặp song sinh.” Ánh mắt ai oán xem
xét qua, không có người có thể sinh chứ sao.
“Bộ Yên không phải cũng đã mang thai sáu tháng sau,
sau đó không lâu tương lai Lam gia sẽ giống như anh gáy cả vườn, gấp cái gì?”
Dục tốc bất đạt nha, mệt bọn họ là gian thương già.
“Không phải sinh đôi.” Bĩu môi, động tác này vừa làm
ra lực rung động hiệu quả vô cùng trên thân người tám chín chục tuổi, thiếu
chút nữa hại những người khác đứng không vững, hướng đất mẹ dưới chân yêu
thương nhung nhớ ngã xuống.
“Lam gia mới tân hôn đếm không ít, sao không đi thúc
giục đẻ, trọng thưởng tất có dũng phu, nói không chừng tương lai sẽ có rất
nhiều cặp sinh đôi nha.” Cô vì bọn họ mở ra bản kế hoạch tương lai vô hạn quang
minh tốt đẹp.
“Ít nhất cũng phải mang thai 10 tháng, lâu quá.” Báo
oán.
“Thật là một vấn đề khó giải quyết.” Trừ phi sinh non,
nếu không thì vấn đề này không thể thiếu thời gian.
“Vũ Đường, em thật vất vả.” Lâu Bộ Vũ hờn dỗi tựa vào
trong lòng ông xã tìm kiếm an ủi, “Mọi người đều mang thai, vì sao em lại có
được sự ủng hộ đồng tình như vậy?”
“Bà xã, số mệnh chúng ta không tốt, nhân duyên kém,
không có biện pháp.” Không hổ là vợ chồng, lòng có tương thông một chút, phối
hợp độ cực cao.
Các lão nhân hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt dấ