
mạo hay dáng
người đều là tuyển chọn tốt nhất.
Lâu Bộ Hiên cổ quái nhìn phía em hai, môi giật giật,
chung quy cái gì cũng không nói. Em hai là hồ ly thành tinh, anh rốt cục hiểu
được, lại lấy danh nghĩa của anh mời những người mẫu này đến, một chiêu này
ngoan độc, nhưng anh lại mắc nợ nhân tình.
Lâu Bộ Vũ không chút nào chột dạ cười lại, ý tứ rất rõ
ràng, muốn quật ngã cô? Rất khó nha.
“Bộ Vũ…” hiển nhiên Lâu Bộ Sầu cũng không dự đoán được
em hai của mình còn giấu chiêu thức ấy, kinh ngạc qua đi là một trận cười không
thể ức chế nảy lên. Sao cô lại quên từ nhỏ đến lớn em hai được xưng là cao thủ
sửa chữa người, làm sao có thể dễ dàng bị tính kế như vậy.
“Mời các vị tiếp tục.” Lâu Bộ Vũ cười đến rạng rỡ dị
thường, trong bướng bỉnh mang theo vài phần anh tuấn.
Sau đó tình thế nháy mắt nghịch chuyển, người ban đầu
mời rượu ngược lại uống còn nhiều hơn người chắn rượu.
Ai! Sắc đẹp mê người a, khó trách thường nói hồng nhan
họa thủy, những người mẫu này thật sự là “Họa thủy” của đàn ông Lam gia, mà Lâu
Bộ Vũ chính là căn nguyên của hoạ thuỷ.
Bên rồng tranh hổ đấu kia, làm cho “Đoàn trưởng bối”
bên này nhìn xem không chớp mắt, ăn no thỏa mãn.
“Lâu lão, có con gái như thế, còn có đòi hỏi gì.”
“Lâu tiểu thư cực kì thông minh nha.”
“Thủ đoạn rất cao đấy.”
Một luồng sóng tiếng ca ngợi nghe vào trong tai thật
sự hưởng thụ, Lâu Hải Thần càng thêm mở cờ trong bụng. Ha ha, cô gái nhỏ – Nhị
nha đầu này quả thật tuyệt vời, cùng đấu với đám tiểu tử đục [nghĩa là dơ, ý
nghĩ dơ bẩn nha='>'>'> Lam gia kia càng
thật khiến cho người ta vỗ bàn tán dương, con gái có khả năng như vậy tự nhiên
phải lưu lại dùng dưỡng lão, ha ha, ông quyết định, tuyệt không ép cô lập gia
đình.
Mặc dù có người hỗ trợ chắn rượu, nhưng khách đông,
hơn nữa lại có người rắp tâm bất lương giở trò xấu, bởi vậy anh em Lâu gia vẫn
bị uống đến đi đường lung la lung lay, giống như lướt sóng mà đi.
Không được, thật sự sẽ say. Lâu Bộ Vũ dùng sức vẫy vẫy
cái đầu mơ màng, hơi thanh tỉnh một chút, liền nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống
lấy hơi.
Kết hôn thật khiến người mệt, đây là thể nghiệm lớn
nhất hiện tại của cô, cô cảm thấy chỉ yêu nhau thì tốt rồi.
“Bộ Vũ, không có sao chứ?” Lam Vũ Đường từ đằng xa đi
tới, anh thoạt nhìn coi như thanh tỉnh, nhưng cả thân cũng toàn mùi rượu.
“Nhờ phúc anh em các anh.” Cô tức giận liếc mắt xem
thường, nhấc hai chân đặt lên trên bàn. “Ý định hại tôi phải không.” Còn nói
yêu cô? Nếu như vậy cũng gọi là yêu, vậy rất khác biệt nha.
“Khụ, khụ… Anh cũng thân bất do kỷ.” Anh ý đồ phủi
sạch quan hệ, các anh em ồn ào, anh không tốt tỏ ý kiến, hơn nữa cuối cùng anh
là người thắng lớn, cũng ngầm đồng ý hành vi của bọn họ.
Lâu Bộ Vũ mặc kệ anh, dựa vào lưng ghế bắt đầu nhắm
mắt dưỡng thần. Gặp quỷ vẫn không thể rời đi, mà cô hiện tại quả thật ngay cả
một phút đều không chờ nổi nữa, đau đầu đòi mạng, lại lo lắng chị cả bọn họ ứng
phó không được. Ai! Thích quan tâm người khác quả thật là tự tìm tội chịu.
“Như thế nào, như vậy liền tức giận?” Lam Vũ Đường kéo
cái ghế gần sát cô ngồi xuống, đồng dạng đem chân gác qua trên bàn. Tư thế vô
cùng xấu, nếu bị mẹ anh nhìn thấy nhất định sẽ phát điên, quả thật một chút
dáng vẻ chững chạc cũng không có.
“Tôi nào có.” Lâu Bộ Vũ đứng lên, bỗng nhiên có loại
dự cảm không tốt lắm, quyết định ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Trong mắt Lam Vũ Đường ánh lên vẻ hiểu biết cười, vội
vàng vươn tay giữ chặt cô, vô cùng thân thiết ôm vào trong lòng cười nhẹ nói:
“Hôm nay là ngày vui của chị em, làm gì vội vã về?” Nói xong mạnh mẽ kéo cô vào
trong một đám tửu quỷ.
Nếu lúc trước Lâu Bộ Vũ còn có bảy phần lý trí, nhưng
khi cô từ trong đàn tửu quỷ chui ra, đã còn lại không đến ba phần thanh tỉnh.
Gã đàn ông xấu xa kia quả nhiên không có ý tốt! Cô vừa dùng tay vỗ trán, vừa
mắng.
“Anh đỡ em.” Lam Vũ Đường cũng từ trong đám người kia
chui ra nhưng dường như càng uống càng thanh tỉnh, “Đến phòng khách nhà anh
nghỉ ngơi một chút đi.” Nói xong liền nửa đỡ nửa ôm dẫn cô đi đến một tòa nhà
trong trang viên.
Trong trang viên Lam thị có năm tòa nhà độc lập, tòa
nhà phía nam cao mười tầng này để cho các đàn ông chưa kết hôn trong Lam gia ở,
bên trong phương tiện giải trí đầy đủ mọi thứ, vô cùng hiện đại. Mà tòa nhà năm
tầng phía đông kia lại là phòng của các thiên kim Lam gia.
Phía tây có một tòa nhà làm việc, là địa phương người
Lam gia xử lý công vụ. Tòa nhà phía bắc kia là chuẩn bị cho người đã kết hôn,
mặc kệ bọn họ có hay không, luôn có một gian phòng dành riêng cho bọn họ. Kiến
trúc như sao trăng vây quanh ở giữa là dành cho các trưởng bối, cũng là nơi
tiểu bối giao thiệp ít nhất, bọn họ cũng không phải chán sống, tự động đưa đến
cửa để cho người ta chỉnh, cho người ta mắng.
“Lam Vũ Đường, anh đừng… quá mức.” Lâu Bộ Vũ mắng, bởi
vì Lam Vũ Đường vừa vào nhà liền chặn ngang ôm cô, hoàn toàn không cho cô chống
đẩy, cô có cảm giác như vào hang sói, cô là con mèo nhỏ đáng thương, vì sao hôm
nay là hôn lễ chị cả, mà cô giống như cũng cùng nhau t