
hất thân?
“Ôm em cảm giác tốt lắm, thật nhẹ nhàng.” Lam Vũ Đường
khó khi trêu đùa, ngược hẳn với tính cách luôn đứng đắn lúc trước.
“Mau buông em xuống, nếu không em đánh anh.” Chết tiệt,
cố tình cô say đến tay chân như nhũn ra, say, cho dù người ta thả cô xuống
dưới, cô cũng không thể tự mình đi ra ngoài. Gặp hạn, đưa vào trong tay một con
sói diện mạo ôn nhu.
Thang máy dừng lại ở lầu 6, Lâu Bộ Vũ bị ôm vào một
phòng.
“Chết tiệt, anh…” Khi được buông ra, Lâu Bộ Vũ liền
nhằm phía phòng rửa mặt, ghé vào trên bồn cầu ói lên ói xuống.
“Rất khó chịu sao?” Lam Vũ Đường lo lắng vỗ về lưng
của cô. Anh giống như rất hèn hạ, xem ngũ quan cô đều nhăn lại. Nhưng cô lại
hợp với khẩu vị của anh, lúc trước vẫn không chịu cho đáp án chắc chắn làm cho
anh ngày đêm lo lắng không ngừng, muốn làm thứ gì để xác định quan hệ của bọn
họ.
“Anh thử ói xem.” Người sắc mặt tái nhợt không có khí
lực gì nói chuyện.
Vốc nước lạnh rửa mặt, trên mặt vẫn nóng lên, khuôn
mặt người trong kính ửng đỏ, nhìn qua cực kỳ giống quả táo chín. Nóng quá, thật
sự nóng quá. Lại rửa mặt mấy lần, muốn làm cho mình bình tĩnh trở lại.
Cô lung la lung lay đi ra phòng ngoài, mới phát hiện
Lam Vũ Đường chẳng biết lúc nào đã rời đi, trên bàn có một ly trà giải rượu anh
để lại, cô nắm lấy liền uống vào, ah, cô khó chịu quá.
Hay là tắm một cái đi! Lâu Bộ Vũ tiện tay cầm một bộ y
phục của anh vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, rồi sau đó bò lên giường ngủ mê
man.
Giây lát sau, Lam Vũ Đường mở cửa phòng thông nhau bên
cạnh, dễ dàng tiến vào từng bước.
Thấy mái tóc dài tán loạn bên gối, đang mặc quần áo
ngủ bằng bông kiểu nam, cô ngủ rất ngon, trên mặt vẫn phiếm say rượu đỏ hồng,
môi mỏng nhếch lên chỉ có vào lúc này mới không trêu chọc người.
Anh thản nhiên thoải mái nở nụ cười, nếu như không có
tình cờ gặp cô mặc nữ trang, chỉ sợ anh sẽ vẫn giãy dụa trong cái bóng yêu đàn
ông. May mắn, anh gặp cô, cũng may mắn cô cũng thương anh.
Người trên giường nhẹ nhàng trở mình, tướng ngủ của cô
thật không tao nhã, lấy ánh mắt một người đàn ông xem phụ nữ, quả thật tệ hết
biết rồi.
Lam Vũ Đường ngồi xuống đầu giường, nhịn không được
vươn tay vỗ về chơi đùa mái tóc như mây của cô. Uh, xúc cảm thật mềm mại, thật
trơn bóng.
Giống như gặp ma, anh ngơ ngác nhìn chăm chú vào gương
mặt ngủ say của cô, dần dần bắt đầu miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa ngủ say ba
mươi năm của anh phút chốc dấy lên, tới thật đúng là không phải lúc.
Không được, không được, anh không thể làm như vậy, như
vậy rất tiểu nhân, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tuy rằng kế hoạch vốn là
như vậy, nhưng nếu bị Bộ Vũ biết, chỉ sợ sẽ xảy ra một tai nạn rất lớn.
Nhưng mà lý trí biến mất quá nhanh, nhất thời xúc
động, anh cúi người hôn lên môi cô, tinh tế nhấm nháp vị ngọt nữ tính. Tay anh
chịu dục vọng nam tính nguyên thủy cùng bản năng cởi tất cả quần áo trên người
cô, dạo chơi ở nơi nữ tính của cô, ôi, sweetheart của anh.
Trong lúc ngủ say Lâu Bộ Vũ đột nhiên cảm giác được
khô nóng khó nhịn, thật là khó chịu. Cố gắng mở mắt, ánh mắt nhìn người ghé vào
trên người mình, đồng tử lập tức phóng đại, mở miệng ra lại không phát ra được
thanh âm nào, anh…
“Bộ Vũ.” Lam Vũ Đường thấy cô tỉnh thì giật mình,
nhưng hiện tại anh đã là tên trên dây không phát không được, xa lạ này làm cho
anh thống khổ, mà cô là người duy nhất có thể tiêu trừ thống khổ này.
“Vũ Đường,” cô rốt cục phát ra âm thanh, vẻ mặt sợ
hãi, “Anh muốn làm gì?”
“Có thể chứ? Bộ Vũ, anh…”, Hai tay của anh chống ở bên
cạnh người cô, một đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt cực kỳ thống khổ.
Lâu Bộ Vũ mê man nhìn anh, cực lực muốn nghĩ rõ ràng.
Tột cùng làm sao lại thế này?
“Bộ Vũ, thật xin lỗi…” Tiếng thở dốc của Lam Vũ Đường
càng ngày càng ồ ồ, quyết định hướng dục vọng cúi đầu…
Phần thân dưới thình lình đau nhức khiến cô nhíu mày,
cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt ga giường, thần trí cũng rốt cục khôi phục,
anh dám…
“Em là quà sinh nhật tốt nhất.” Anh cầm bàn tay đang
nắm chặt của cô, trầm thấp khàn khàn nói.
Quà sinh nhật? Cô rõ ràng nghe thấy hiểu được danh từ
này.
Sáng sớm ánh sáng tiến vào trong cửa sổ, trượt đến
trên giường, vật hở ra dưới chăn dần dần có động tĩnh.
Bản năng, chợt nhìn thấy ánh sáng thì cô nhịn không
được vươn tay che mắt, lại là một ngày mới! Theo thói quen cô mò đầu giường,
muốn tìm đồng hồ báo thức…
Gì? Kỳ quái, không có.
Lâu Bộ Vũ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy
nhất thời hoa dung thất sắc, này… nơi này không phải là phòng của cô! Trí nhớ
từng giọt từng giọt trở lại trong đầu, lửa giận cũng gấp dâng lên cao.
Mà Lam Vũ Đường đứng ở một bên đã mặc chỉnh tề, chuẩn
bị ra khỏi cửa. "Bộ Vũ…”
“Lam – Vũ – Đường” Lâu Bộ Vũ liếc anh, không phải
ngượng ngùng khi đêm đầu vừa qua, mà là giận tím mặt, hai tròng mắt phóng hỏa
hận không thể khiến trên người anh cháy ra ngàn vạn cái động.
Lam Vũ Đường không bị ảnh hưởng mỉm cười, “Công ty của
anh có việc, em ngủ thêm một lát nữa, người phụ nữ bé nhỏ của anh.”
“Câm miệng!” Lâu Bộ Vũ thật hy vọng trong tay có đao
có th