
Sau khi trở về không thấy em đâu, Sính Đình nói là em đã đi bệnh viện bỏ đứa bé, anh bỗng cảm thấy lòng của mình rất đau.
Em có biết không? Anh bị vô sinh, cho nên khi anh và em ở chung một chỗ
cũng không dùng biện pháp phòng bị gì. Lại không ngờ em lại mang thai,
ba mẹ anh vẫn luôn muốn bế cháu khi nghe thấy em đã bỏ đứa bé thì anh
liền cảm thấy cả đời này của anh sẽ không thể có cơ hội có con, thậm chí còn cho rằng đó chính là hậu quả của việc chơi bời phong lưu của mình .
Mấy ngày nay anh luôn thấy em trầm mặc, thấy em rất lạnh nhạt với anh. Lại
nhìn thấy em ở đây trước mặt người khác cười rạng rỡ như vậy thì lòng
liền thấy khó chịu. Anh liền nhận ra rõ ràng rằng anh thích em mặc
dù không biết có phải là yêu hay không nhưng mà anh khẳng định anh rất
thích em không phải vì em mang thai! Mà là chính con người em!"
Thượng Quan Quân Triết nói liền một mạch, Thủy Nhi không lên tiếng nhưng cũng
không còn khóc thút thít nữa chỉ là cả người vẫn nằm lỳ ở trên giường.
"Anh ngày mai sẽ phải đi vây bắt Nam Cung Tước, anh hi vọng có thể có được
sự tha thứ của em. Anh hứa với em cho dù có nguy hiểm như thế nào chăng
nữa anh sẽ còn sống trở về!"
Dù sao trận chiến ngày mai cũng vô
cùng ác liệt, súng đạn không có mắt hơn nữa còn có có thể gặp bom, cũng
không ai biết trước chuyện sẽ như thế nào!
"Thượng Quan Quân Triết, nếu anh còn sống trở về tôi sẽ cho anh một cơ hội!"
Thủy Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, cũng không biết là vì sao
khi nghe thấy anh bảo ngày mai nhất định sẽ còn sống trở về tâm cô liền
sợ. Cô hiểu rất rõ trận chiến ngày mai nguy hiểm đến cỡ nào.
Thượng Quan Quân Triết thấy cô nguyện ý nói chuyện, rất vui mừng gật đầu nói:
"Được, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh...anh nhất định sẽ còn sống trở
về!"
Thủy Nhi cũng không nói gì trên mặt tất cả đều là nước mắt,
Thượng Quan Quân Triết đi tới trước mặt cô cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau
đi.
"Anh trở về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải xử lý!"
Thủy Nhi lấy xuống khăn giấy trên tay anh xuống không chút khách khí đuổi
người. Thượng Quan Quân Triết thở dài sau đó xoay người rời đi.
"Ôi! Thủy Nhi đã tha thứ cho Thượng Quan Quân Triết rồi !"
Sính Đình nấp ở ban công bên cạnh nghe được sát vách nói chuyện, cười thật
vui vẻ, hoàn toàn không có phát hiện Mạc Thiên Kình đi vào.
"Bà xã, em đang làm gì thế!"
Mạc Thiên Kình mặt dày kêu lên, Sính Đình tức giận trừng mắt lườm anh một cái. Anh liền đi đến trước mặt cô.
"Bà xã, ngày mai chồng em sẽ phải chiến đấu cùng với Nam Cung Tước nên tối
nay em bồi bổ cho anh đi! Để ngày mai anh còn có tinh lực đi đánh bại
Nam Cung Tước!" "Được, vậy anh muốn
ăn cái gì em sẽ làm cho anh!" Tính tình của Sính Đình đột nhiên rất tốt, muốn bồi bổ sao? Cô sẽ bồi bổ cho anh thật tốt!
Mạc Thiên Kình tiến tới bên tai cô nhẹ nhàng thổi khí làm cho bên tai của Sính Đình trở nên tê dại nhưng là vẫn cố thờ ơ.
"Muốn ăn em!”
Gọng nói tầm thấp quyến rũ truyền vào trong tai Sính Đình. Cô nắm quyền, cắn răng, chỉ hận không thể mang chỗ nào đó của anh cắt đi nhưng cũng biết
điều này là không khả thi.
"Ăn đi!" Sính Đình rất rộng rãi nâng
cánh tay của mình lên lộ ra cánh tay trắng nõn trơn trơn mềm mềm, Mạc
Thiên Kình liền vui mừng cười cười.
Nắm lấy cánh tay của cô nhẹ
nhàng liếm lên cảm giác tê tê dại dại như có dòng điện chảy qua lập tức
cuốn lấy toàn thân Sính Đình tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Mạc Thiên Kình, anh đừng liếm ngứa lắm !"
Sính Đình bị anh làm như vậy cả người liền khó chịu muốn rút tay về, nhưng
Mạc Thiên Kình lại nắm chặt hơn, thật là tức chết cô cái cảm giác đáng
chết kia lại xông tới!
Không ngờ chỉ liếm cái tay thôi mà cũng có ma lực như vậy làm cho cô cũng có chút không chịu nổi!
Mạc Thiên Kình rất vô lại vẫn cố ý liếm rồi vô sỉ nói:
"Bà xã à, em đồng ý cho anh ăn thì đương nhiên anh cũng sẽ không khách khí, chẳng lẽ em muốn đưa thân thể của mình cho anh ăn hay sao?"
Thật ra thì anh rất muốn ăn nhưng mà bà xã lại không đồng ý anh chỉ có thể uất ức mà ăn tay thôi!
Lời của Mạc Thiên Kình khiến cho Sính Đình thiếu chút nữa nổi đóa, cô chỉ
là đang nói đùa có được hay không, anh đáng ra cũng nên nghiêm túc không phải sao ?
"Mạc Thiên Kình. . . . . ."
"Gọi ông xã!"
Mạc Thiên Kình bất mãn nói, anh muốn cô gọi mình là ông xã, nếu như vậy thì sẽ rất nhanh có thể ôm cô tới tay. Lại nói đứa bé đều đã có rồi cô còn muốn chạy trốn đi nơi nào nữa!
"Không gọi, anh cũng không phải là chồng em! Còn anh cũng không được gọi em là bà xã, em không phải là vợ của anh!"
Nghĩ hay thật lại muốn cô gọi mình là ông xã, Mạc Thiên Kình thật sự có chút được voi đòi tiên!
"Vậy thì em gọi anh Thiên kình còn anh sẽ gọi em là Đình Đình, em không phải rất thích anh gọi em là bảo bối! Tình yêu, thấy thế nào?"
Mạc
Thiên Kình vô liêm sỉ đem 100 chiêu tán gái mình mới học được ra sử dụng mặc dù bản thân cũng cảm thấy rất ghê tởm nhưng cũng hết cách rồi. Cô
cũng mang thai được bốn tháng hình như chưa bao giờ gọi tên anh thân mật như vậy mỗi lần đều gọi trực tiếp tên tuổi