
àm cho kinh động!
"Yamamoto Trinh Tử cô dám!"
Nam Cung Tước lập tức quát lên, nó là người thừa kế của hắn, hắn không thể để cho nó chết được!
Trinh Tử nhếch môi cười lạnh.
"Nam Cung Tước, tôi ở bên cạnh anh mấy năm cái gì cũng không học được chỉ
học được thế nào là lòng dạ độc ác mà thôi. Dù sao anh cũng muốn giết
tôi, vậy không bằng tôi kéo theo cả con gái của anh. Cho dù sự nghiệp to lớn vững vàng cũng không có ai thừa kế!"
"Yamamoto Trinh Tử, cô dám, nó cũng là con gái của cô dù sao thì cô cũng có phần!"
Cô làm sao lại trở nên máu lạnh như vậy, so với hắn còn máu lạnh hơn ngay
cả con gái của mình cũng muốn giết, quả thật cũng không phải là con
người !
"Có cái gì không dám, anh có muốn nghe tiếng của nó không tôi sẽ cho anh nghe một chút!"
Trinh Tử đi tới trước mặt Thủy Nhi, dùng sức bấm một cái vào tay Điềm Điềm
khiến con bé bị đau lập tức khóc thét lên, tiếng khóc tan nát cõi lòng
khiến tâm của Nam Cung Tước loạn như ma, trở nên vô cùng nóng nảy!
Thủy Nhi vội vàng dỗ Điềm Điềm, vốn định nói nhưng nhìn thấy viền mắt của Trinh Tử nhuộm đầy nước mắt liền trầm mặc.
"Yamamoto Trinh Tử, cô đúng là một người phụ nữ tâm địa độc ác ngay cả con gái của mình cũng động vào!"
Điểm yếu nhất của Nam Cung Tước chính là không bỏ được người thân, đặc biệt đây lại là cốt nhục duy nhất của hắn.
Hắn từ nhỏ đã không cha không mẹ, đối với vợ có thể lạnh lùng tàn nhẫn
nhưng đối với cốt nhục duy nhất, người thừa kế duy nhất của mình thì hắn không làm được.
Trinh Tử lau nước mắt, lạnh lùng nói:
"Không sai, tôi chính là người có tâm địa độc ác như rắn rết, vậy thì thế nào, anh tốt nhất nên thả đại sư huynh của tôi ra nếu không tôi tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Anh đừng cho là có thể mang nó đi khỏi tay tôi,
chỉ cần tôi bấm một cái thì con gái của anh người thừa kế duy nhất của
anh sẽ chết ngay lập tức!"
"Trinh Tử, cô điên rồi, cô dám động con gái của tôi thì tôi sẽ chặt người cô làm trăm mảnh!"
Nam Cung Tước ở bên kia hét lớn Trinh Tử lập tức cúp máy cả người mệt lả nằm trên ghế nước mắt chảy ròng ròng.
Có ai biết khi cô nói ra những lời kia có bao nhiêu nhiều khổ sở, lúc cô cấu tay của Điềm Điềm lòng đau đớn ra sao! "Trinh Tử, uất ức cho cô rồi!"
Thủy Nhi ôm đứa nhỏ đi tới trước mặt Trinh Tử, cô ấy liền ôm đứa bé lớn
tiếng khóc, nhìn vết cấu trên tay nó tim cô như bị đao cắt.
Mạc Thiên Kình nhìn cô sau đó phân phó Thượng Quan Quân Triết chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể vây bắt Nam Cung Tước!
"Thượng tướng để tôi và Thượng Quan cùng đi!"
Lão K rất nghiêm túc nói, Thượng Quan Quân Triết nhìn anh ta chưa kịp mở lời đã nghe thấy Mạc Thiên Kình nói.
"Lão K, cậu không thể đi, cậu phải ở chỗ này để nắm bắt những tin tức mới nhất, Thượng Quan Quân Triết sẽ đi cùng với Lý Băng!"
Nếu mà cần người để giao văn thư cần thiết cho cấp trên thì cũng có thể phái người khác tới đây!
Nhưng cậu ta phải ở chỗ này, bởi vì Nam Cung Tước rất có thể sẽ tìm được nơi này và động thủ bất cứ lúc nào!
"Nam Cung Tước sẽ không dễ dàng làm loạn, chúng ta chuẩn bị một chút, đến biệt thự để bắt hắn!"
Trinh Tử hít sâu một hơi rồi rất nghiêm túc nói. Cô cúi đầu nhìn vào mắt Điềm Điềm vì con gái cô muốn mình phải kiên cường phấn đấu!
Mạc Thiên Kình nhìn cô: "Cô xác định Nam Cung Tước sẽ thả đại sư huynh của cô sao?"
Trinh Tử hoài nghi nói: "Sẽ thả, tôi muốn hắn sẽ liên lạc anh để nói ra thời gian giao dịch!"
Dùng con gái để đổi đại sư huynh, chỉ là cô không thể giao nó ra được vậy thì cô nên làm cái gì bây giờ?
"Trinh Tử, chẳng lẽ cô muốn giao Điềm Điềm ra?"
Thủy Nhi nhìn đứa bé vừa khóc xong đã ngủ, Điềm Điềm mới được một tháng còn
nhỏ như vậy chẳng lẽ sẽ phải để cho cô phải thấy hình ảnh bắn giết này
sao?
Trinh Tử khó khăn nói: "Tôi không nghĩ giao nó ra nhưng mà lại thật không biết nên làm sao để lừa gạt Nam Cung Tước."
Trinh Tử vừa nói xong thì nghe thấy điện thoại của Mạc Thiên Kình liền vang lên!
"Là Nam Cung Tước!"
Lần này Trinh Tử thật sự đã bắt được nhược điểm của Nam Cung Tước vừa nhấn
nút nghe liền nghe thấy tiếng Nam Cung Tước vô cùng lạnh lùng:
"Mạc Thiên Kình, nói cho Trinh Tử, mười hai giờ trưa mai mang con gái của tao đến nhà để trao đổi với đại sư huynh !"
Nam Cung Tước nói xong liền cúp máy, Trinh Tử nghe được lời của Nam Cung Tước tâm càng lạnh hơn!
Hắn quả nhiên chỉ có đứa bé, không có cô.
"Cô cũng nghe thấy rồi đấy, bây giờ chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ nên làm
cái gì? Thời gian vào mười hai giờ trưa mai, chúng ta cũng không thể
mang đứa nhỏ đi được. Dù sao sung đạn cũng không có mắt không thể để cho nó kinh sợ được!"
Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, mắt nhìn chằm
chằm đứa bé trong ngực Trinh Tử. Đứa bé này thật đáng yêu lại còn nhỏ
như vậy, anh thật không đành lòng đem nó đi, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì thật tội cho nó!
"Tôi biết rõ nhưng tôi thật sự là không biết phải làm sao?"
"Tôi nghĩ tôi đã có biện pháp!"
Sính Đình đột nhiên nói nói, khiến tất cả mọi người nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
"Trước kia đi phá án tôi đã gặp qua một con búp bê đồ chơi trông giống y hệt
đ