nh, chậm rãi vuốt ve,
trêu chọc, quyến rũ, môi nở nụ cười mê người. "Vậy chúng ta nói trước
một chút! Nếu như em phát hiện ra có hoa si muốn làm tiểu tam, người phụ nữ kia phải để em xử trí đó!". Sau khi mèo con nỉ non xong rồi, ngửa
đầu hứng lấy những nụ hôn dày đặc của anh.
"Em vui là tốt
rồi." Giọng anh bao hàm cả kích tình, lửa dục vọng cháy rừng rực khiến
các tế bào toàn thân kêu gào muốn được thỏa mãn, giờ khắc này, dù bà xã anh nói cái gì, anh cũng đồng ý, một tay ôm ngang cô lên, nhẹ nhàng đặt cô trên giường lớn mềm mại, chăm chú nhìn đáy mắt quyến rũ thu ba, môi
đỏ mọng, đầy đặn lại mềm mại, cúi đầu, nhưng nụ hôn mang theo hơi thở
nóng bỏng rơi thành một đường xuống trước ngực cô, bụng cô. . . . . .
Trong phòng ngủ rộng, tràn ngập không khí ái muội, nóng bỏng của hai người.
Mặc dù ông xã thân ái tuyên bố công việc của anh rất bận rộn, nhưng dù sao
công ty vẫn là của nhà mình, bà xã vẫn có thể ba lần năm lượt đến công
ty thăm quan, để đám thuộc hạ của ông xã quen với sự tồn tại của cô, lý
do tốt nhất là bồi ông xã thân ái ăn cơm trưa.
Doãn Tịnh Thủy không phải không có danh Tổng giám đốc phu nhân.
Trợ lý Thân, trợ thủ Lý Đặc, thư ký Lương và những nhân viên hay đi theo
sau Tôn Vô Nộ, còn có cán bộ cao cấp của công ty, đều biết vị Tổng giám
đốc phu nhân dịu dàng, yểu điệu này là người tổng giám đốc yêu nhất, vì
muốn ôm mỹ nhân về, tổng giám đốc lao tâm khổ tứ, ngay cả khách hàng lớn của công ty cũng có thể vứt qua một bên.
Bây giờ, tất cả mọi người đều vui mừng, vì Tổng giám đốc phu nhân rốt cuộc cũng mang theo
các con về Đài Loan định cư, từ nay tổng giám đốc có thể chuyên tâm làm
việc, chấn hưng uy danh cùng thủ đoạn của "Băng Hổ" rồi.
Xế
chiều hôm nay, Tịnh Thủy có hẹn gặp mặt bạn bè, buổi sáng thu xếp xong
chuyện trong nhà, để bà Tôn làm bạn với hai nhóc song sinh, sau khi nhắc nhở bà vú chăm sóc hai con, hơn mười một giờ cô xuất phát tới trụ sở
chính tập đoàn Hỉ Đức.
Tôn Vô Nộ đang họp, cô dĩ nhiên sẽ
không đi quấy rầy anh. Trong phòng Tổng giám đốc, cô ngồi trên ghế sa
lon, chuyên tâm xem tin tức, một cô thư ký bưng trà đi vào, Tịnh Thủy
vốn cũng không để ý nhiều nhưng cô thư ký kia cứ đứng nhìn cô hoài.
Tịnh Thủy ngước mắt nhìn cô thư ký rất lạ mắt này, "Tôi chưa từng nhìn thấy
cô... trước đây cô ở đơn vị nào?" Ánh mắt nịnh bợ, yêu thích hay ngưỡng
mộ cô xem nhiều rồi, nhưng một cô thư ký nho nhỏ cư nhiên dùng ánh mắt
bất tuân , khiêu khích nhìn cô, thì thật lạ.
"Tôi tên là Chu Huyền Mỹ, nửa năm trước là thư ký của bí thư, bởi vì có biểu hiện tốt nên được chuyển công tác."
"Hình như cô nói chuyện dùng khẩu âm ngoại quốc.” Tịnh Thủy càng nhìn càng
buồn bực, trong đầu cô xuất hiện cảm giác quen thuộc đến mức quái dị đối với gương mặt của cô thư ký này, nhưng lại nói không ra kỳ quái chỗ
nào.
"Tôi từng du học ở Mĩ." Chu Huyền Mỹ kiêu ngạo ưỡn ngực.
"Du học ở Mĩ mà làm thư ký có phải quá đáng tiếc hay không? Sao cô không học thạc sĩ hoặc bác sĩ?"
"Khi tôi còn học trung học, đã rất muốn học đại học ở nước Mĩ, cha mẹ cũng
cho chị em tôi đi học thêm, nên tiếng Anh vô cùng lưu loát, mục tiêu của tôi là trở thành trợ lý tổng giám đốc ." Chu Huyền Mỹ chậm rãi nói.
Doãn Tịnh Thủy xác định người này đang khoe khoang với cô, cảm giác thật không thoải mái.
"Tiếng Anh lưu loát thì rất đáng gờm sao? Đôi song sinh nhà tôi nói Tiếng Anh
cũng rất hay." Tịnh Thủy ưu nhã dùng tiếng Anh, lạnh nhạt đáp lại: “Từ
trước đến giờ, bên cạnh tổng giám đốc luôn có trợ lý Thân và Lý Đặc giúp đỡ, bình thường sẽ không cần thêm trợ lý nữ, bởi vì công việc quá áp
lực, không thích hợp với phụ nữ đã kết hôn, chưa kết hôn thì lại quá
trẻ."
"Chỉ cần có thể trở thành cánh tay đắc lực của tổng
giám đốc, cùng tổng giám đốc đi công tác nước ngoài, ở bên cạnh tổng
giám đốc mọi lúc mọi nơi, không kết hôn cũng không sao cả." Ánh mắt Chu
Huyền Mỹ lóe ra sự cố chấp, hào quang chớp động.
Nếu như cô
ta là đàn ông, Tịnh Thủy sẽ cho rằng cô ta nhân cơ hội biểu đạt lòng
trung thành đối với Tôn Vô Nộ, vấn đề ở chỗ cô ta là cô gái trẻ tuổi,
xinh đẹp?
"Cô đã nói mấy lời này với tổng giám đốc rồi sao?"
Tịnh Thủy đứng lên, đi về phía Chu Huyền Mỹ, nhìn thẳng vào cô ta. Sau
đó, cô cười khẽ, đi xung quanh Chu Huyền Mỹ một vòng, nhìn chăm chú vào
nốt ruồi trên cổ cô ta rồi nói tiếp."Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, Chu tiểu thư."
"Tôi chưa có cơ hội nói với tổng giám
đốc." Biểu tình nén giận của Chu Huyền Mỹ quá rõ ràng, cho thấy cô ta
vẫn không thể qua mặt thư ký Lương, nói chuyện trực tiếp với tổng giám
đốc.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Ngồi trở lại trên ghế sa lon sang
trọng, Tịnh Thủy cố ý chống tay nâng má quan sát cô ta. "Trong công việc có dã tâm là tốt , nhưng làm người tốt nhất không nên si tâm vọng tưởng cái không thuộc về mình."
Đáy lòng Chu Huyền Mỹ rét lạnh:
"Chính cô không phải cũng là Ma Tước biến thành Phượng Hoàng sao?" Cô ta không nhịn được bật thốt lên.
"Cái gì? Cô nói ai là Ma Tước? Trước kia chúng ta từng gặp mặt sao? Tôi chắc chắn là cô cố ý nhằm vào tôi."
"Không c