ành đao đoạt ái."
"Không sai, con có thấy mẹ đưa chị
em nào về nhà giới thiệu với ba con chưa?" Đỗ Thiến Dung nghiễm nhiên
cũng có một mặt khôn khéo lõi đời. "Cô họ của con chỉ vì đồng cảm, thấy
chị em tốt của mình quá đáng thương, chồng mất, phải nuôi hai đứa trẻ,
nên thu lưu bọn họ trong nhà mình một năm, lại còn giới thiệu cô ta đến
công ty chồng làm thư ký, nghĩ thầm để chị em tốt thay cô giám thị
chồng cũng tốt, huống chi, một quả phụ đã có hai đứa con thì có gì đáng
phải đề phòng? Buồn cười chính là, cuối cùng, quả phụ kia quyến rũ chồng cô họ con, thấy cuộc sống của cô họ trôi qua như vậy, làm sao mẹ có thể không đỏ mắt?"
"Sau đó thì sao ạ?"
"Chồng cô ấy và quả phụ kia sống chung với nhau bên ngoài ba năm, cho đến khi Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ ra đời."
"Cô họ không ly hôn sao?"
"Tên đàn ông kia quá thối nát, không đồng ý ly hôn."
"Thật ác."
"Cô họ con không phải người duy nhất, mẹ đã nghe rất nhiều, chuyện tình
khiến người ta càng tức giận hơn cũng có. Điều quan trọng nhất có lẽ vẫn là trái tim đàn ông, Tịnh nhi, hãy đối tốt với Vô Nộ. Con hạnh phúc, ba mẹ mới an tâm."
Tịnh Thủy nhìn ông xã đang đi vào phòng, khẽ cười một tiếng."Con đương nhiên sẽ thương yêu chồng con a! Chẳng lẽ mẹ lo con sẽ ngược đãi anh ấy sao?"
Đỗ Thiến Dung cười mắng một tiếng, sau đó nhanh chóng ngắt máy.
Đôi mắt Tôn Vô Nộ khóa chặt gương mặt xinh đẹp, thu hết tất cả phong thái ôn nhu của cô."Em đang nói chuyện phiếm cùng mẹ?"
Tịnh Thủy bật cười nói: "Nhạc mẫu đại nhân của anh đặc biệt gọi điện thoại tới cảnh cáo em hai chuyện."
"Hai chuyện gì?"
"Thứ nhất, không thể đi gặp mặt Thẩm Uyên một mình, em nói em không sốt, đầu cũng không bị hỏng; thứ hai, muốn em đối xử tử tế với chồng em, mẹ thật là, chẳng lẽ mẹ sợ em sẽ ngược đãi anh sao?" Người thông minh như Doãn
Tịnh Thủy hiểu rõ, những chuyện có liên quan đến Thẩm Uyên, càng thẳng
thắn càng tốt.
"Đó là bởi vì mẹ biết, anh yêu em nhiều thế nào."
"Nói lung tung, phụ nữ chúng em sẽ chỉ sinh con cho người mình yêu, nếu yêu
không đủ sâu thì đừng khiến đứa trẻ phải gánh chịu, trực tiếp đi bệnh
viện lấy thai ra. Anh thì sao?Anh có thể sinh đứa trẻ cho em sao?"
"Anh là nam nhân mà, làm sao có thể sinh con?" Tôn Vô Nộ bị đánh bại, ánh
mắt lấp lánh nhìn cô, "Thật ra thì anh không lo lắng em và Thẩm Uyên gặp riêng, anh tin tưởng em mới kết hôn với em." Một vốn một lời, bản thân
anh rất có tự tin.
Cô đứng lên, hai cánh tay trắng như tuyết vòng trên cổ anh, hơi thở thơm như hoa lan nói: "Ông xã, em yêu anh! Em tin tưởng anh, yêu anh, gả cho anh, cho nên Dạ Lam và Thẩm Uyên đều
không phải là vấn đề, em đã đồng ý với mẹ sẽ không một mình lén lút đi
gặp Thẩm Uyên, là chút lòng từ bi của phụ nữ mà thôi."
Anh ôm hông cô, cười dịu dàng "Sao lại nói như vậy?"
"Đổi là em, em cũng không hy vọng có người phụ nữ khác lén gặp riêng chồng
em, mặc kệ lý do của cô ấy là quang minh chính đại." Khóe mắt cô mị hoặc nhìn ông xã không buông, ôn ôn nhu nhu nói: "Em nhớ, ở nước Mĩ, cha có
một nữ học sinh gọi Agnes, từng cùng một đám học sinh tới nhà mình tham
gia party vào đêm Giáng Sinh, đúng lúc anh cũng tới cùng cả nhà đoàn
viên, kết quả, dáng dấp chồng em vừa khốc, vừa đẹp trai lại nhiều tiền,
có mấy bạn học nữ hai mắt cháy lên hình trái tim, em đây có thể lý giải, nhưng mà cái cô Agnes này cứ bám dính lấy anh cả đêm, thật giống như
coi em là “người trong suốt”, chúng ta đi chỗ khác, cô ấy cũng đi theo,
khiến em vô cùng không thoải mái. Sau này, cha có kể lại, cô ấy vẫn hỏi
thăm số di động của anh, còn nói nguyện ý cùng anh về Đài Loan, làm phu
nhân của anh ở Đài Loan. . . . . . Ha ha, đối với người đã từng chịu đủ
uy hiếp của tiểu tam đến điếng người như em, em đã rút ra vài kinh
nghiệm sâu sắc, cho nên sẽ không làm khó phụ nữ."
"Em nha, ăn giấm chua lung tung!" Tôn Vô Nộ ngăn cô lại bằng một nụ hôn nóng bỏng.
Anh bước lên vị trí tổng giám đốc khi còn rất trẻ, luôn luôn khinh miệt
những người phụ nữ chủ động bám dính không tha, cô Agnes kia ở trường có bộ dáng gì, anh căn bản chưa từng ghi tạc trong đầu. "Chính em cũng thế đấy thôi? Trong trường ba mẹ có mấy nam sinh tưởng em là con gái ba mẹ, vẫn muốn theo đuổi em còn gì."
"Em có đeo nhẫn đi học nha!"
"Em cho rằng bọn họ để tâm sao? Sau này, anh trực tiếp thỏa thuận với cha
mẹ, lúc anh không có mặt không được mang nam sinh về nhà." Tình yêu của
anh vô cùng bá đạo.
"A, hoá ra là như vậy , khó trách. . . . . ."
Tôn Vô Nộ dùng nụ hôn giam cô lại, không để cho cô tiếp tục ăn giấm, anh
bất mãn, thủ thỉ bên tai cô. "Tịnh Nhi, em cũng biết công việc của anh
bận rộn thế nào mà, tan làm chỉ muốn ở chung một chỗ với em, cùng bà nội chăm sóc hai tiểu bảo bối của chúng ta, cho dù anh là siêu nhân, một
ngày cũng chỉ có 24 giờ." Anh bận muốn chết, cho dù có cô gái mê trai
nào đó muốn nhào lên người anh, đảm bảo sẽ bị bảo vệ hất đi ngay lập
tức.
"Được rồi, để người ta ngửi chút hơi dấm cũng không
được?" Từ bả vai rộng rãi của anh, mười ngón tay cô chậm rãi đâm vào mái tóc đen dày, dáng người tuyệt mỹ dán chặt vào a